Chương 56: Romantic Mystery [END]

921 65 22
                                    

[Edit 18.04.2018]

Ở nơi nào đó có lẽ xa thật xa, tôi tỉnh dậy với cảm giác trống rỗng. Hẳn đây là nơi mang cái tên thiên đường, mọi thứ xung quanh mang một màu trắng bức bối khó tả. Những trang thần thoại Hy Lạp thuở bé tôi từng say mê đã miêu tả rất chính xác từng chi tiết một cái hiển hiện trước mắt, tôi ngờ rằng chính các vị Thần đã tự tay viết nên nó. Đúng vậy, các vị Thần là có thật. 'Họ' có vầng hào quang trên đầu, có đôi cánh sau lưng và y phục của họ độc một màu trắng, điểm nhấn là hai chiếc vòng tay bằng vàng và chiếc thắt lưng tinh xảo cũng từ vàng nguyên chất. Phân chia cấp bậc nơi đây rõ ràng dựa vào mức độ vàng trên người và sự tự do của trang phục. Bạn càng vàng và càng ít trắng nghĩa là bạn ở cấp bậc cao hơn những người còn lại.

"Tỉnh rồi à, tôi sẽ đưa cô đi một vòng làm quen với mọi người."

"Đây là đâu?" Tôi thừa biết nhưng vẫn hỏi.

"Là nơi cô sẽ ở lại, tôi tên Sam. Từ giờ tôi sẽ phụ trách mọi chuyện liên quan đến cô."

"Phụ trách?"

Cậu ta thở dài, dường như có quá nhiều thứ phải chỉ dạy, bắt đầu từ những điều cơ bản nhất. "Cô sẽ là người phụ trách dàn nhạc ở đây vì những người trước đã đầu thai hết rồi. Các vị Thần đã chờ cô rất lâu đến nỗi Thần tối cao phải đích thân sai tôi xuống hạ giới."

"Tôi sẽ ở đây mãi?"

"Không hẳn, ai rồi cũng sẽ được đầu thai. Cuộc sống nơi đây chỉ là tạm thời, gọi như ngôn ngữ dưới ấy là Trạm trung chuyển." Sam cười cười, nhiệt tình giải nghĩa.

"Trong bao lâu chứ?"

"Nếu cô hoàn thành tốt công việc và làm Hội đồng hài lòng, họ sẽ xem xét cho cô sớm được chuyển kiếp. Còn nếu không cô sẽ phải đợi lâu đấy, có khi vài chục năm."

Mọi tội lỗi dù là nhỏ nhất đều được lưu lại luận tội. Từ đó quy ra thành mức lao động, một dạng như kiểu lao động công ích theo giờ của cảnh sát. Tất nhiên nếu bạn có chút việc tốt ở hạ giới sẽ được xem xét cắt giảm, gọi nôm na là tích công đức. Luật lệ nơi đây vừa chặt chẽ vừa lỏng lẻo ở mức độ không khiến một người mới như tôi phải khốn đốn thích nghi.  

"Tôi có thể hỏi thăm chút chuyện ở hạ giới không, có lẽ tang lễ của tôi đã xong rồi." Giọng tôi nhỏ dần về cuối.

Sam nhíu mày, đó là chuyện cấm kị nhất. Các linh hồn không được liên lạc với 'trần gian' nữa, cậu ấy nói điều đó chỉ làm khó siêu thoát hơn. Chỉ có những vị Thần và một vài người có thẩm quyền mới có thể tự do đi lại giữa hai nơi. Tôi không khó khăn mấy để thân thiết với Sam, cậu kể rằng cậu đã ở đây hơn 1000 năm, chuyên cai quản các linh hồn tài hoa được các vị Thần lựa chọn, như tôi chẳng hạn. Tóm lại Sam giống kiểu quản lý các ngôi sao.

Giữa hai chúng tôi có một thỏa thuận ngầm, tôi sẽ dạy cậu ta cách chơi các loại nhạc cụ tôi biết, đổi lại lâu lâu cậu sẽ nghe ngóng giùm tôi tin tức của Hyojin. Sam từng nắm trong tay biết bao nhiêu con người tài hoa nhưng cậu chẳng biết tí gì về nghệ thuật, lí do cậu ta đòi học là vì cậu ta đang để ý một linh hồn vừa mới tới đây. Nếu bạn đang nghĩ tới ai đó thì đúng rồi đấy, cậu ta để ý cô nàng đi cùng tôi. Nói trắng ra chúng tôi phải là tình địch mới đúng, Sam biết rõ chuyện tình lằng nhằng của tôi, Hyojin và Minh vậy mà cậu ta vẫn đâm đầu vào. Về phần cô nàng ấy, Minh thì từ lúc lên đây bám lấy tôi không buông. Cô ấy nói dù sao thì chúng tôi đã chết, chuyện của tôi cùng Hyojin đã là dĩ vãng. Về sau tôi biết được với ai Sam cũng để ý rồi tìm cách cưa cẩm, bởi vậy ít ai chịu được tính khí cậu chàng.

[Longfic] Romantic Mystery [LE - HaJung]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ