Chương 27: Too Late

543 55 5
                                    

[Edit 02.12.2017]

Dana phải ở lại bệnh viện theo dõi cho tới khi tình trạng hoàn toàn ổn định. Các vết thương tuy đã khô miệng nhưng cơn đau nhức thì luôn thường trực hành hạ cô mỗi đêm. Có lúc cô vừa ngủ vừa rên rỉ vì thuốc giảm đau hết hiệu lực, có lúc lại luôn miệng gọi tên Hyojin. Báo hại cô em gái đêm đêm canh chị mình mấy phen đứng tim, cũng xin chừa luôn cái thói vừa đọc truyện kinh dị vừa thức đêm.

Tới ngày thứ 10 cô đòi ra ngoài, suốt hơn một tuần nằm trong phòng quanh đi quẩn lại với bốn bức tường tù túng khiến cô chịu hết nổi. Hyojin cùng Heeyeon cẩn thận đỡ nàng nhạc sĩ lên xe lăn sau khi hỏi qua ý kiến bác sĩ. Sắp tới tết Nguyên Đán thời tiết đã lạnh hơn rất nhiều, mặc thêm vài lớp áo ấm rồi quấn khăn choàng đầy đủ hai người mới yên tâm để cô ấy ra ngoài.

"Lạnh quá, Việt Nam chưa bao giờ lạnh thế này." Dana hà hơi lên tay xuýt xoa. 

"Hay về phòng đi, để bị cảm lại phải ở lại bệnh viện nữa đó."

"Lâu lắm rồi mới được ra ngoài mà Hyojin, đi dạo một vòng thôi được không."

Heeyeon nói với hai anh vệ sĩ giữ khoảng cách vừa phải để hai người có không gian riêng tư. Toàn bộ đội vệ sĩ của họ đã thay đổi từ vest đen thành đồ tự do, nguyên nhân cũng để tránh tai mắt phóng viên dòm ngó và để trả lại không khí trang nhã cho bệnh viện. Cứ thấy cả đám người mặc đồ đen tới lui chẳng tốt cho các bệnh nhân khác chút nào. Nghe hai người ấy nói gì đó với nhau về Dana, cô liền thắc mắc. 

"Hai anh nói gì về Dana vậy."

"À bọn tôi chỉ nói nhìn cô ấy rất vui vẻ thôi. Thật may là trông cô ấy khỏe lên nhiều."

"Chị ấy được lòng nhiều người nhỉ?"

"Cô ấy tốt lắm, cả bốn người đều rất tốt. Bọn tôi mang ơn cả đời không trả nổi."

Bốn người không phân biệt chủ tớ với người làm. Nhất là Dana, cô hay nói chuyện hỏi han về hoàn cảnh từng người, thậm chí còn âm thầm chu cấp cho một vài gia cảnh khó khăn. Anh chàng đi cạnh Heeyeon tên Mạnh kể lại, ngày đó anh túng quẫn nên liều mạng toan cướp điện thoại của Dana khi cô vừa bước ra khỏi công ty. Dana không có thói quen mang túi xách bên người, chỉ có mỗi điện thoại cầm trên tay là giá trị nhất. Anh lăm lăm con dao bấm nhanh chóng áp sát cứa một đường vào tay cô, chưa kịp thực hiện hành vi cướp giật đã bị vệ sĩ từ bên trong ập tới đánh cho một trận tơi bời.

Cô ấy không những ngăn lại mà còn hỏi han hoàn cảnh gia đình anh, sau đó còn tạo cơ hội cho anh có công ăn việc làm ổn định, nhờ đó anh cứu vãn được cuộc hôn nhân trên bờ đổ vỡ, cô con gái được tới trường. Trên tay Dana tới giờ vẫn còn vết sẹo nhỏ ngày ấy.

Hầu như những gì người em như Heeyeon biết về chị đều thông qua lời kể của người khác. Chị ấy không hay nói về bản thân. Cảm giác nghe những người xa lạ nói những lời có cánh về chị mình thật thỏa mãn, cũng có chút ngưỡng mộ xen lẫn tự hào. 

Mọi người cứ lẳng lặng đi theo, hai người họ cười nói đùa giỡn suốt quãng đường. Khi Dana không đồng ý quay về ai cũng thầm reo mừng trong lòng, nếu thiếu vắng chị ấy không khí hẳn sẽ buồn tẻ lắm.

[Longfic] Romantic Mystery [LE - HaJung]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ