Chương 41: Đời người là bao nhiêu lần 5 năm

516 53 11
                                    

[Edit 15.02.2018]

"Em dám chắc người đó là Dana, đã nhiều năm rồi vậy mà chị ấy không thay đổi nhiều."

"Hơn nữa, hôm nay em thấy ... " Junghwa hơi ngập ngừng.

"Hình như chị ấy muốn tìm Hyojin unnie, không hiểu sao chị vừa bước ra Dana unnie lại bỏ chạy."

Nghe Junghwa nói xong, Hyojin lập tức nhớ lại chuyện lúc chiều. Cô đang đi ra cửa, lúc đó cô bé thực tập sinh tình cờ chạy đến miệng không ngừng khen ngợi buổi dạy của cô lúc chiều, rồi còn không ngừng khen ngợi vẻ xinh đẹp cùng tài năng của Hyojin. Vấn đề có lẽ là ở đây.

Hyojin vò đầu, hình ảnh Dana ùa về ngập tràn tâm trí. Cô không biết sau 5 năm Dana bây giờ trông thế nào, càng không biết tâm trạng khi trở về lại thấy cô cùng người khác là thế nào. Chi tưởng tượng thôi cô cũng đã nhói đau trong lòng. Thời gian chờ đợi lâu như vậy nếu mà Dana lại lần nữa biến mất khỏi cuộc đời cô, Hyojin không biết mình còn đợi được bao lâu nữa.

Heeyeon nhận ra nỗi lo của Hyojin, trước lúc đi Dana có căn dặn hãy chăm sóc Hyojin thay chị ấy. Năm năm qua cô nhìn thấy hết những đau khổ của Hyojin. Từ một cô gái cá tính, mạnh mẽ, năng động biến thành một người phụ nữ trưởng thành trầm lắng, thời gian bào mòn người này những gì không ai kể xiết được.

"Em nghĩ lần này chị ấy về rồi sẽ không bỏ đi nữa đâu, quan trọng nhất bây giờ là phải nhanh chóng tìm ra chị ấy. Em sợ Dana lại nảy sinh ý nghĩ tiêu cực."

Heeyeon lo lắng nói, cô không chắc Dana bây giờ có thể chịu nổi đả kích nào nữa hay không. Trực giác nói cho cô biết, nếu không thể giải quyết hiểu lầm này hai người họ sẽ mất nhau vĩnh viễn.

Heeyeon liên hệ với bên Việt Nam, khi chắc chắn Dana đúng là đã quay về ngay lập tức thuê thám tử tư nổi tiếng nhất nước, đưa cho họ toàn bộ tư liệu hình ảnh của Dana, hy vọng họ có thể tìm thấy chị cô càng sớm càng tốt.

Đêm xuống Hyojin ôm chặt chiếc gối Dana từng nằm, luôn miệng thủ thỉ.

"Mình về thật rồi sao? Mình về tìm em phải không?"

***

Seoul dần chuyển mình sang thu, tờ mờ sáng có lẽ là thời điểm lạnh nhất trong ngày. Dana lẳng lặng đứng ngoài ban công. Thật ra cô không hề khóc, bởi vì cô không tìm được lí do gì để khóc. Hyojin tìm được hạnh phúc rồi, nên vui thay cho cô ấy không phải sao? Dana tự hỏi mình như vậy, nhưng đáp án lại biến mất vào màn đêm vô tận.

Cô thường nghe mấy đứa bạn nói, uống rượu có thể quên hết phiền não, cũng có người nói hút thuốc sẽ làm cho nỗi buồn tan theo làn khói. Nhưng mà hai chuyện này, vế đầu Dana đã bỏ, vế sau lại chưa từng thử qua. Mà cô biết có làm cũng vô ích, phiền não chẳng chịu tan đi.

Chậm rãi ngồi xuống sàn nhà lạnh lẽo, đưa mắt nhìn xuống con đường vẫn còn đông đúc làn xe. Dana khẽ nhắm mắt lại, bây giờ cô chỉ muốn ngủ một giấc. Nhưng vừa nhắm mắt cảnh ban chiều sẽ lại lần nữa hiện lên. Gương mặt Hyojin, nụ cười của cô ấy, tất cả đều giống như những viên đạn lạnh lùng năm đó nhắm thẳng vào tim cô, cố gắng thế nào cũng không ngừng đau nhói.

[Longfic] Romantic Mystery [LE - HaJung]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ