_ Thuấn Phong à, em xin lỗi!Ngọc Nhi lẽo đẽo chạy theo con người đang bước đi phía trước mà không biết rằng sắc mặt người đó có thể giết chết những người vô tình nhìn thấy.
_ Anh Thuấn Phong ~
_ Im ngay! đừng gọi tôi thân mật.như vậy, Cô thật là phiên quá ! - Thuấn Phong quay phắt lại lườm Ngọc Nhi cô sợ đến xanh mặt rồi lại lạnh lùng quay đi.
_ Anh... à không... Hội trưởng Lăng à! Tớ xin lỗi, tớ không cố ý đâu mà! - cô vẫn lì lợm chạy theo, bởi người xưa có câu " có công mài sắt có ngày nên kim " mà.
Thuấn Phong đứng khựng lại, nhắm chặt mắt cố lấy chút bình tĩnh để không phải làm mất hình tượng . Thở hắt ra, anh quay lại điềm đạm.
_ Bây giờ cô muốn cái gì? cô có biết cô đã làm tôi mất mặt đến cỡ nào không hả?
_ Tớ xin lỗi, tớ cứ tưởng là... - Ngọc Nhi vò đầu làm rối tung cái mái tóc vừa chải gọn gàng nhưng chưa kịp nói hết câu thì đã bị chặn họng lần nữa.
_ Không cần nói nữa! - Thuấn Phong đưa tay ra chắn trước mặt cô rồi phẩy phẩy. - Đứng cách tôi ra mười bước chân!
_ Huh ~ Phong ... - Ngọc Nhi định rướn cổ lên phản đối nhưng vừa thấy đối phương trừng mắt lên thì liền nín thinh, xoay lưng bước về phía sau. "Hic ~ cách xa đến 10 bước thì nói chuyện được gì?". Cứ lo suy nghĩ vẩn vơ mà không chịu tập trung vào chuyên môn, kết quả là...
_ Huh ~ mười một bước rồi, lố một bước!
cô gãi đầu rồi xoay lưng tiến lên một bước nhưng chân chưa kịp chạm đất thì...
_ Không được bước lên, cứ đứng đó đi! - Thuấn Phong chỉ vào cái chân đang lơ lửng trên không của cô .
_ Nhưng mà tớ lỡ bước đến mười một bước lận mà! - Ngọc Nhi mếu mào không dám đặt chân xuống cũng không nỡ rút nó về.
_ Ráng chịu, cứ giữ khoảng cách này, mọi nơi mọi lúc! OK?
Thuấn Phong nhấn mạnh từng chữ rồi bước nhanh về phía thư viện. Ngọc Nhi cũng lập tức bước theo nhưng vẫn ngoan ngoãn giữ khoảng cách.
_ Thuấn Phong à ~ đừng tạo khoảng cách vậy mà!
Thuấn Phong không thèm để ý, anh cứ thế đi thẳng một mạch vào trong.
_ Phong ...
Ngọc Nhi lại co giò chạy vội theo nhưng lập tức bị một cánh tay lực lưỡng cản lại.
_ Không có thẻ sinh viên của trường, không được vào! - Một ông thầy khổng lồ, có thể nói là to lớn gấp ba, bốn lần cô đang đứng chặn trước mặt.
"Mẹ ơi, giật cả mình, cái gì đây, thần giữ cửa à, sao mà đứng vừa khít cái cửa vậy nè, không chút kẽ hở luôn!" - Ngọc Nhi há họng nhìn người trước mặt, trường này đúng là toàn quái nhân, so với Đế Nam thì thật là... ngay cả thầy thủ thư trường cô cũng có dáng dấp của người mẫu nữa cơ mà. Lắc lắc đầu để dứt khỏi mấy cái suy nghĩ vẩn vơ ấy, Ngọc Nhi nở một nụ cười mỉm thật tươi.
_ Ahaha ~ em chào thầy! Em chỉ muốn vào tìm bạn một chút thôi mà! - cái thói giả tạo này là học từ Gia Hạo .
_ Không được, đứng ngoài chờ đi! - Ông ta vẫn lạnh lùng kiên quyết.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ][Hoàn]Ác ma yêu nhầm
Fiction généraleTruyện viết nhầm mục địch giải trí ♡♡ Thể loại: Hiện đại, vườn trường, phúc hắc bá đạo công, tiểu mỹ thụ, hài văn, 1×1, HE Trần Thế Nhân - con trai của một tập đoàn nổi tiếng Trung Quốc , sau khi trải qua bi kịch lớn trong cuộc đời mà hắn trở nên lạ...