♥Chương 37: Hiểu lầm và giải thích

875 22 2
                                    

Sáng hôm sau.

Gia Bảo  đang chậm rãi bước dọc hành lang thì bất chợt có 1 cánh tay từ phía sau đưa lên nắm lấy cổ áo Nhóc con kéo ngược lại 1 cách mạnh bạo.

- A!!! – Gia Bảo ngã ngửa người ra sau, tay chân quờ quạng, miệng thì hét toáng lên ngỡ là chuẩn bị đi băng bó cái đầu là vừa nhưng không, 1 chỗ dựa thật là êm ái, nhóc con ngã hẳn vào lòng của 1 người.

- Chào buổi sáng, vợ yêu! – Thế Nhân nghiêng đầu nhìn Gia Bảo mỉm cười tươi rói, bàn tay hư hỏng thì đang siết chặt lấy eo nhóc con rất ư là tình cảm.

- Thế Nhân? – Gia Bảo tròn mắt nhìn hắn rồi vội vàng đứng thẳng lên gỡ tay hắn ra – Thả mình ra đi, đang ở trường mà!

- Nói vậy nghĩa là ở nhà anh có quyền ôm em một cách tự do sao? – hắn bắt đầu cười nói nham nhở, bàn tay vẫn ngoan cố yên vị tại chỗ.

- Không phải mà! Thả mình ra đi! – Nhóc con nhăn mặt khó chịu, mắt bắt đầu rưng rưng, cái tên này thật là lì lợm mà, hành lang nhiều người qua lại như vậy có biết là người ta ngại lắm không?

- Aish ~ được rồi, vợ nhõng nhẽo quá đi à! – hắn buông eo Gia Bảo ra rồi tranh thủ nhéo má nhóc con 1 phát, cái mỏ chu chu lên nhìn đáng ghét vô cùng.

Gia Bảo đưa tay lên xoa má, mặt phụng phịu cúi gầm xuống đất.

- Mà vợ hư lắm nhá! – hắn bặm môi nhéo nhẹ vào mũi nhóc con – Sáng nay không ra phụ mẹ dọn hàng!

- Hôm qua không ngủ được nên sáng nay mình ngủ quên mất! – Gia Bảo hơi ngước mắt lên nhìn hắn, cái mặt vẫn còn chù ụ 1 đống. – Mà sao cậu biết?

- Sáng nay chồng ra phụ mẹ  nên được nguyên nải chuối luôn nè! Giỏi chưa? – hắn đưa cái bao chuối lên trước mặt nhóc con, mỉm cười khoe khoang.

- Nhà cậu ở đâu mà lại ra chợ sớm vậy? – nhóc  con tròn mắt hỏi.

- Cái đó thì vợ không cần để ý đâu! Vào lớp thôi! – hắn không trả lời câu hỏi đó, nắm lấy tay Nhóc con kéo đi trong khi cậu  cũng ngoan ngoãn để mặc cho bàn tay mình nằm gọn trong bàn tay hắn, nụ cười hạnh phúc bất giác hiện hữu trên đôi môi của cả hai.

Hành lang dãy đối diện, 1 bóng đen đã kịp chụp lại những hình ảnh thân mật ấy và cả khuôn mặt Nhóc  con...

---flashback----

- Được rồi, vợ vào nhà đi! – Thế Nhân  quay phắt lại mỉm cười nói với Gia Bảo ngay khi cả 2 vừa bước ra tới cửa nhà Nhóc con. – Chồng đậu xe ở xa lắm, tí nữa vợ quay lại 1 mình lỡ có người bắt cóc mất thì sao? – thì ra là sợ mất vợ chứ cũng chẳng tử tế gì mà buông tha cho nhóc con.

-Uhm. Vậy cậu về cẩn thận nhé! Nhớ là phải về nhà đó! – nhóc con gật gù rồi kỹ lưỡng dặn dò.

- Biết rồi nhưng không hôn tạm biệt chồng à? – nham nhở ghé sát mặt Gia Bảo.

- Đừng mà! – nhóc con nhăn mặt đẩy hắn ra – ba mẹ  thấy bây giờ!

-ba mẹ thấy thì sao chứ? ba mẹ  đồng ý gả em cho anh rồi mà! – hắn tiếp tục nhăn răng ra cười.

[Đam Mỹ][Hoàn]Ác ma yêu nhầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ