♥Chương 32 : muốn ghét em nhưng sao mà khó quá

726 29 0
                                    


Sáng hôm sau.

Thế Nhân bước từng bước nặng nề trên hành lang tiến về lớp học. Đáng lý ra hôm nay hắn đã không đến đây rồi. Cảm giác mất mát, hụt hẫng và giống như vừa mới bị phản bội làm trái tim lại hằn thêm một vết thương rỉ máu. Đã nói là sẽ không bỏ rơi hắn mà, chỉ là lời nói suông cho qua chuyện thôi sao? - "Tôi ghét em! Đúng, tôi rất muốn ghét em nhưng sao mà khó quá? Tôi lại nhớ em nữa rồi!". Hắn nhớ Gia Bảo , nhớ nhóc con của hắn, thực sự không muốn buông tay nhưng sao lại chẳng thể nắm giữ. - "Đến đây để được nhìn thấy em, chỉ cần có thế thôi."

Và kia rồi, con người mà hắn mong nhớ đang ở ngay trước mặt. Nhìn nét mặt thì hình như tâm trạng cũng chẳng tốt lắm thì phải. - "Sao mà chù ụ vậy không biết, đã vậy còn cúi gầm cái mặt xuống nữa chứ, đã dặn là đi đứng phải cẩn thận ngó trước ngó sau rồi mà. Cứng đầu như vậy lỡ lại bị thương thì sao?" - Hắn đứng lại nhìn con người bé nhỏ đang lủi thủi đi tới, bỗng dưng lại muốn chạy đến ôm lấy nhóc con vào lòng, vì hắn đang buồn mà.

Nhưng... không được, lòng tự trọng của hắn cao quá, nhóc con không thích hắn, còn hắn thì đang cố gắng làm cho bản thân ghét nhóc con kia mà.

Gia Bảo đang lầm lủi bước đi thì chợt có cảm giác như có ai đang nhìn mình. Nhóc con ngẩng mặt lên, là hắn.

- Thế Nhân ! - Gia Bảo lí nhí lên tiếng.

Đôi mắt to tròn đáng yêu lại đang nhìn hắn, phải làm sao đây? Bước lên 1 bước nhưng rồi lại thôi. Đôi mắt ấy đã từng nhìn Chí Dũng , có lẽ còn đáng yêu hơn thế này nữa. Đưa mắt nhìn đi hướng khác để trái tim không còn đập những nhịp đập liên hồi, hắn lạnh lùng bước ngang mặt Gia Bảo , tiến vào lớp.

"Gì chứ? Lại giận nữa à? Mình có quay lại mà, chỉ tại cậu nói dối thôi!" - Gia Bảo phồng má giận dỗi rồi cũng bước vào lớp.

Cả ngày hôm đó, 2 người không nói với nhau tiếng nào thậm chí ngay cả nhìn nhau lấy 1 cái cũng chẳng thèm.
.

.

.

Chuông báo giờ tan học lại vang lên.

-Gia Bảo àh hôm nay chúng tớ phải bắt Gia Hạo ở lại tập, cậu nói hai bác ở nhà giúp bọn tớ nha -Bảo Ngọc đứng trước mặt cậu mỉm cười - Mau mang cậu ta đi, Thiên Lâm đang đợi

Theo sau là Y Đường và Nhu Mỹ đag xách hai tay Gia Hạo kéo đi

-Thả tôi raaa, bớ người ta bắt cóc con níttttttt !!! - Gia Hạo bất lực bị kéo đi miệng thì không ngừng kêu gào

Gia Bảo dọn dẹp sách vở rồi quay sang hắn, nhóc con vẫn còn đang giận lắm, là lỗi của ai mà làm mặt lạnh với nhau như vậy chứ.

- Hôm nay có tập không vậy? - Gia Bảo phụng phịu hỏi.

- Không! - Hắn đáp gọn lỏn trong khi vẫn đang ngắm mây trời.

- Cũng chẳng biết là có nói thật không nữa! - Gia Bảo lẩm bẩm đứng lên toan quay đi nhưng chợt bị hắn nắm lại.

- Mới nói gì đó? - Hắn nhíu mày nhìn nhóc con.

- Mình nói gì thì cậu tự hiểu lấy! - giựt phắt tay lại, nhóc con nhăn mặt gắt lên. Lần đầu tiên mới thấy cậu dám tỏ thái độ như vậy với người khác.

[Đam Mỹ][Hoàn]Ác ma yêu nhầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ