♥Chương 9: Anh Trí Dũng !

993 40 3
                                    

Lại một ngày học mới nữa bắt đầu, Gia Bảo giống như kẻ trộm đứng lấp ló xem tình hình bên trong lớp học, cái đầu nhỏ không ngừng lú ra thụt vào

_ Tìm tôi sao?

Giọng nói quen thuộc mà mỗi đêm Gia Bảo đều nghe thấy trong mộng, à không, trong ác mộng chợt cất lên làm cậu giật bắn người, vội vàng rút đầu lại thật nhanh đến nỗi không kịp ngó trước ngó sau, đập vào thành cửa một cái "Bum" muốn nứt cả vách tường.

_ Ui! - Hai tay cậu ôm lấy bên đầu bị chấn thương, thật sự đau đến quên luôn cả cái tên vừa làm mình ra nông nỗi này.

_ Ngốc!

Thế Nhân nhếch mép cười khoái chí rồi ung dung tiến vào lớp, nhưng vừa mới bước lên một chút, hắn đã bị vết thương trên khóe miệng của cậu níu trở lại. Đôi chân mày thoáng chốc cau chặt, nụ cười kinh điển của hắn cũng vì vậy mà chợt tắt.

_ Môi bị sao đó?

_ Không có sao! - cậu không dám nhìn thẳng vào hắn, cậu hơi hướng mắt sang chỗ khác lắc lắc đầu.

_ Nói!

Trần Thế Nhân tất nhiên không đồng ý với câu trả lời kia. Gương mặt hắn không chút cảm xúc, đưa tay lên bóp chặt mũi cậu khiến cậu bị nghẽn đường hô hấp đột xuất, không ngừng há miệng đớp không khí liên hồi, hai tay cố kéo tay hắn ra.

_ Ớ ị é! ( Tớ bị té!) - cậu khó khăn nói vội trước khi tắt thở.

Câu trả lời lần này tạm thời được chấp nhận. Hắn bỏ tay ra khỏi mũi cậu , lập tức cậu giống như sống lại hít vào liên tục thiếu điều không muốn thở ra. Chuyện hôm qua cậu bị đánh thật sự không muốn để cho hắn biết

_ Đi đứng cẩn thận một chút! - Vẫn sắc mặt đó, hắn lại lên tiếng dặn dò.

_ Ưm... cám ơn cậu đã quan tâm! - cậu có chút ngạc nhiên vì câu nói của hắn nhưng vẫn ngước mắt lên lịch sự cám ơn, cái mũi vẫn còn đỏ ửng như quả cà chua chín.

_ Tôi không phải quan tâm em! - bỗng nhiên cười khẩy một tiếng, hắn nhanh như cắt thay đổi sắc mặt, hai chân mày nhướng cao đầy đểu giả, ngón tay cũng thuận tiện vươn lên chạm đến môi cậu. - Em bị thương ở đâu không liên quan đến tôi nhưng đôi môi này là của tôi, em không được phép làm cho nó bị tổn thương, hiểu chưa?

Giọng hắn nhỏ dần, đôi mắt cũng từ từ khép lại, đưa lưỡi ra, hắn liếm nhẹ lên vết thương trên khóe miệng cậu . Con người trước mặt hắn dường như có một sức hút đầy ma lực khiến hắn không thể cưỡng lại được mỗi khi tiếp xúc quá gần như thế này.

Lại bị động chạm một cách bất ngờ, Gia Bảo nhắm chặt mắt, mím chặt môi, hai tay gồng mạnh đến cứng cả người, mồ hôi mẹ, mồ hôi con cũng đua nhau tuôn ra vì sợ hãi.

Nhưng cũng chỉ một cái liếm môi thế thôi, hắn đứng thẳng dậy, véo nhẹ lên cái má thịt đáng yêu rồi lại nhếch mép bỏ vào trong.

Sau khi hắn đi khuất, cậu mới khẽ rùng mình, lý trí cũng từ đó bắt đầu quay về khiến khuôn mặt trở nên méo xệch, cậu mếu máo xoay vào trong, đối diện với bức tường và... tự kỷ. Chỉ mới ba ngày thôi mà đã hai lần chạm môi, giữa hai nam sinh với nhau thì đây liệu có thể đơn giản xem là một trò đùa giống như Jenny nói?

[Đam Mỹ][Hoàn]Ác ma yêu nhầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ