Link đọc ở đây: https://goo.gl/Volv5jMột truyện ngắn gồm ba chương, mỗi chương là góc nhìn của một người khác nhau. Đề tài không quá mới lạ, và cách diễn đạt cũng mượt mà, hoa lệ. Giọng văn gần như thoát khỏi ảnh hưởng của dòng sách ngôn tình là điều đáng chú ý, bên cạnh đó dù vẫn còn một vài lỗi sai chính tả nhưng có lẽ sự miêu tả mềm mại đã át mất.
Sự đối lập được coi là điểm nhấn trong truyện, cách viết khá nổi trội trên mức trung bình với dòng văn lãng mạn. Tuy nhiên việc đi vào lối mòn đã làm cho câu truyện trở nên khá dễ đoán về sau. Trong rất nhiều mối tình dang dở giữa vợ, đĩ và chồng, hầu như tác giả nào cũng lựa chọn một cách khai thác na ná nhau với việc người vợ hy sinh và cô gái đĩ vẫn còn đạo đức như một hình thức nhấn mạnh. Tuy nhiên sự trùng lặp quá nhiều khiến cho người ta không còn mấy cảm xúc nữa, và cách thứ tha cũng đến quá dễ dàng làm độc giả cảm nhận được cái tư tưởng "phận đàn bà" bên trong câu truyện đậm hơn.
Về cơ bản, một câu truyện ngắn có nội dung, tình tiết thì Nhân cách cao thượng gần như đã hội tụ đầy đủ. Nhưng điểm nhấn thì không, và tâm lý nhân vật cũng còn quá nông, chưa được sâu đậm. Nỗi day dứt, uất hận của người phụ nữ bị bỏ rơi liệu có nhanh chóng được xóa nhòa? Hay cơn thống khổ của người vợ tảo tần với đứa con đang hình thành trong bụng mẹ có người cha lạc lối có phải đã được miêu tả quá nhanh gọn hay không? Lý do vì sao mà người đàn ông kia chẳng hề đoái đoài tới đứa con mà anh ta rất mực mong chờ? Còn rất nhiều những tâm lý, cảm xúc của nhân vật chưa được lộ tỏ, và rất nhiều trong số đó lại là điểm chết của câu chuyện, khiến nó trở nên nông hơn và quá dễ đoán.
Với bất cứ ai từng yêu đều biết được, để có một đoạn tình đậm sâu cần xiết bao thời gian và những tương tác từ hai phía. Đàn ông dù vốn dễ động tình nhưng nếu đã là người trí thức có thể thành lập một công ty nho nhỏ, thì trước khi ra quyết định đều phải có nỗi băn khoăn. Sự mù quáng chỉ đến khi có người lấy vải thưa che mắt mà thôi.
Bên cạnh đó, cảm xúc của người vợ cũng chưa được đẩy lên tới mức cao trào. Làm sao có thể phô bày và hiến dâng tình yêu của mình nhanh chóng đến vậy? Hay người vợ đã dằn vặt suốt bao đêm? Cô ta được cho là người kiêu hãnh, nhưng liệu một người kiêu hãnh có tự nguyện buông tay chỉ vì người đàn ông của mình đem lòng yêu người khác? Hẳn là không. Một người với lòng kiêu hãnh sẽ hiểu rõ rằng đấu tranh là hạnh phúc, và hạnh phúc là quá trình nắm giữ được tình yêu của mình.
Sẽ ra sao nếu bản thân trải qua một nỗi đau tình? Việc đi du học có thể kéo dài 4 năm, 7 năm, nhưng không thể gọi là không gặp lại. Lí do của người tình đầu tiên khá mơ hồ và không mấy thuyết phục, ngay cả khi Canada vốn là đất nước dễ dãi cho sự nhập cư.
Nhân cách cao thượng là một câu truyện với giọng văn mềm mại và tác giả có kĩ năng viết khá tốt. Nhưng có lẽ sự ảnh hưởng từ ngôn tình đã khiến người viết có chút lạc lõng giữa nông và sâu, giữa tưởng tượng và sự logic. Nếu có thể chỉnh sửa được điểm yếu này, có lẽ câu chuyện sẽ được viết lại một cách hoàn hảo hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Review truyện tác giả nghiệp dư
CasualeMình sẵn sàng nhận đọc và gửi ý kiến chủ quan nhằm giúp các bạn viết trẻ có thể thêm được một cái nhìn khác từ độc giả cho truyện của mình. Tuy nhiên, các bạn muốn gửi review vui lòng lưu ý: 1. Mình không nhận các truyện thuộc: fanfic, 12 Ch...