- Laaa....là...lá...la... Một giọng hát mang thanh âm khàn khàn đặc trưng của người đàn ông lớn tuổi bay ra từ một ngôi nhà lớn mang lối kiến trúc châu Âu độc đáo trên con đường vắng. Giọng hát có phần vui nhộn tre con, vâng! Đây chính là nhà của vị tiến sĩ Agasa Hiroshi tự cho mình rất tài giỏi. Bỗng, một tiếng hét chói tai từ ngoài sân vọng vào:- Bác Agasaaaaa..., mở cửa cho cháu với!
-Ồ! Là Shinichi đấy à, bác ra ngay! Vị tiến sĩ nghe thấy tiến gọi vừa ngạc nhiên trả lời vừa ra mở cổng. " Cạch" Cửa vừa hé mở Shinichi y như bị ma rượt hấp tấp hớt hãi chạy vào nhà nhanh chóng đóng sầm cửa lại.
Vào đến nhà, bác Agasa rót cho cậu ly nước lọc rồi lại tiếp tục hăng hái với công việc của mình. Ông nghiêng đầu qua nghiêng đầu lại, một lát sau lại đi đi lại lại tay xoa cằm nhăn mặt suy nghĩ.
- Nhờ phúc của phu nhân ngài Kudo Yasaku mà mới sáng sớm Ran đã qua đánh thức cháu dậy cho cô ấy dọn nhà... Vừa nói Shinichi vừa đánh răng, vẻ mặt còn buồn ngủ còn chút sợ hãi. Cậu nói một hồi mới phát hiện mình bị cho ăn cả rổ bơ liền nhanh chóng lau mặt chạy lại chỗ thùng giấy trước mặt tiến sĩ nhìn nhìn ngó ngó.
- Shinichi này, cháu Thoòng minh như vậy có thể nghĩ giúp ta chỗ giấy những chiếc thùng này không? Tiến sĩ thấy Shinichi mắt lập tức loé sáng lên tiếng nói.
- Đây là số bánh kẹo bác mua tuần trước nói là nhất định phải thưởng thức hết sao lại đòi giấu thế?
- À à, là do Ai-kun sắp về nên bác phải thủ tiêu nó ngay nếu không thì Ai sẽ là bác mất. Tiến sĩ nhăn mài giải thích. - nhưng không nỡ nên định giấu ở đâu đó khi nào con bé vắng nhà mới lôi ra ăn, ha ha. Ông cười ngại ngùng.
- Ồ! Là cô bé có tâm hồn bà cụ ấy hả? Yên tâm bấc cứ để bên nhà cháu! Shinichi tỏ ra thích thú với cô nàng này nhanh chóng giúp bác Agasa giải quyết khó khăn.
* Bên nhà Shinichi
Quả nhiên là Ran chỉ mới hơn 2 tiếng đã dọn xong nhà ngài Shinichi để trả ơn nên cậu đã đưa Ran đi Tropical Land chơi và tất nhiên là cũng luôn có một vụ án mạng kèm theo như thường lệ. Trong lúc đó bác tiến sĩ đi đón cô cháu gái của mình.
- Ai-chan bác ở đây này! Cánh cửa vừa mở ra một cô gái có khuôn mặt vô cùng xinh đẹp hiện ra cô bé chạy ngay đến ôm người đàn ông đang vẫy tay gọi lớn vui mừng. Cô cười nói:
- Cháu nhớ bác quá!
- Được rồi! Trên máy bay chắc cháu ăn không quen nên bác sẽ đưa cháu đi đến một nơi ăn no trước khi về nhà nhé! Ông đêm qua vắt óc suy nghĩ cuối cùng cũng tìm được lý do
để mình có thể được chiêu đãi bữa ăn thoải mái "cuối cùng".- Ok! Cô nàng thừa biết ý nghĩ của ông mình nhưng cũng gật đầu đồng ý. Cô cười rạng rỡ khoác tay ông vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ.
Sáng hôm sau tiến sĩ đến trường làm thủ tục nhập học cho Haibara và đưa cô đi chơi cả ngày. Shinichi được biết Ai là một cô gái lạnh lùng nhưng cực kì thông minh liền nổi hứng so tài rất muốn sang gặp mặt nhưng ai biểu cậu là nam châm hút xác làm chi nên mới không có thời gian.
Thật ra khi còn bé anh và cô đã từng một thời chơi rất thân nhưng khổ nỗi một bên là quý cô lạnh lùng không quan tâm mọi thứ, một bên là anh chàng đại thám tử lừng danh làm gì có thời gian rảnh ngoài việc đọc sách và phá án. Suy ra hai người hoàn toàn không có ký ức về nhau. =.=
______________________
Các bạn cmt giúp tớ nha có gì sai tớ sẽ cố gắng sửa.
Xin cảm ơn ạ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic x Shinshi] Ánh hoàng hôn rực đỏ
FanfictionKudo Shinichi là một thám tử trung học lừng danh, một ngày cậu gặp Haibara Ai, một cô nàng thông minh, lạnh lùng khiến cậu phải bận tâm.