Chap 14. Nguy hiểm a! Cẩn thận

924 31 6
                                    

Bài hát trên là tặng cho các bạn, mình thấy hay lắm, mina-san đừng gọi mik là bánh bèo nha.~.~
___________________________

- Cô gái đó là ai mà lại có sức ép cho cảnh sát Nhật vậy?

- Vodka à, ngươi đúng là ngu ngốc, chúng ta đối đầu với bọn cớm đã nhiều lần như vậy chỉ có lần này là thất bại thảm hại. Người phụ nữ dùng giọng khinh thường mỉa mai tên kia. Ngưng một lúc, đôi mắt mang ánh nhìn đầy giễu cợt hỏi ngược lại: - Ngươi có biết tại sao không?

- Ơ? Tại sao... Gã kia mở to mắt, thân hình mập mạp của hắn khó khăn ngồi dậy.

- "Hừ" nhạt một tiếng, Vermouth rít một hơi thuốc.

- Là vì cảnh sát có một nhân tài hay nói cách khác chính là Silver Bullet. Người đàn ông mang tên Akai Shuuichi cất giọng băng lãnh bước tới.

- Bây giờ chắc cả tên đó cùng lũ cớm ngu ngốc kia đang điên lên vì người con gái hắn yêu. "Hừ" lạnh một tiếng, miệng chàng thanh niên thấp thoáng tia cười hài lòng.

- THE GAME JUST STARTED. Cùng một lúc 6 con người vô ý thốt ra.
________________________

- Cuộc chơi chỉ mới bắt đầu? Nó có liên quan gì về chuyện Ai bị bắt cóc vậy Kudo-kun? - Thiếu uý Sato.

- Nó có nghĩa là những nạn nhân bị bọn họ giết chỉ là màn chào đón Kudo vào bữa tiệc hay nói cách khác chính là...

- Chính là muốn "mời" chúng ta vào "bữa tiệc" đã sắp đặt trước của bọn chúng, không thể không đến dự được. - Shinichi bằng giọng lạnh lùng cắt lời Heiji.

Bấy giờ cả sở cảnh sát mọi người đều vô cùng sốt ruột, thần kinh căng như dây đàn tưởng chừng như sẽ đứt bất cứ lúc nào, nhưng ai mà không biết hai người họ tuy vẫn chưa chính thức thừa nhận nhưng là rất yêu nhau. Trong lòng Shinichi lúc này chắc chắn là nóng như lửa đốt, gương mặt vẫn nhất mực lạnh lùng nhưng đáy mắt hiện lên tia căm phẫn tột độ.

- Tạm thời chưa có lệnh gì mới, giải tán!- Shinichi

- Được rồi, vậy tui chị đi làm việc đây.- Thiếu uý Sato hiểu ý.

Đợi mọi người ra khỏi phòng họp, thân hình cao lớn của Shinichi mệt mỏi ngã nhoài xuống ghế, gương mặt lạnh lùng giờ đã không còn tí máu, tay nắm chặt thành nắm đấm đút trong túi quần bất lực. Hattori biết quá rõ tính cách gủa anh, cái cảm giác đau khổ đến thấu tim không phải là chứng kiến người yêu mình chết mà chính là bản thân rõ ràng là biết sẽ có kết cục này nhưng lại vẫn không làm gì được. Chính là lúc bản thân muốn nỗ lực nhất lại lúc cảm thấy mình vô dụng nhất.

Cậu chỉ vỗ nhẹ vai anh rồi hướng mắt nhìn sang bầu trời bên trên, nó vẫn rất trong xanh, từng gợn mây vẫn nhịp nhàng trôi theo một trình tự như đã định sẵn, nhưng ở một nơi khác bầu trời dường như lúc nào cũng âm u...

- Khụ...khu... tiếng ho khẽ lặng lẽ vang lên trong căn phòng.

Cô gái cựa mình khó khăn, dần ý thức được, đôi mắt mở to. Căn phòng không rộng lắm nhưng nói chung cũng khá sạch, cô đang nằm trên chiếc sofa màu đỏ sẫm, chiếc váy xanh dương nhăn nhúm hẳn, mái tóc bết dơ loà xoà trên gương mặt cô.

- Công chúa cuối cùng cũng bị đánh thức. -Vermouth

Cô chỉ hừ lạnh một tiếng rồi quay phắt mặt ra hướng khác, Vermouth miệng vừa nhàn hạ nhả khói vừa nói với giọng đầy thách thức:

- Công chúa giận đấy à ? Nói đoạn bà bước đến nâng mặt cô về phía mình, bà nhìn thật lâu đáy mặt khẽ ánh lên tia giao động, nhưng chỉ là một chút rồi nhanh chóng tan biến; thế nhưng điều đó lại khiến nhận thức cô có chút khựng lại.

- Đủ rồi, đừng đùa nữa chúng ta đi thôi. Akai lên tiếng nhắc nhở, nói đoạn anh khẽ liếc đôi mắt xanh lục về phía cô: - Trông cho cẩn thận đấy Vermouth.

- Of course. Giọng vẫn thản nhiên, đợi bọn họ đi hết mi mắt bà khẽ cụp xuống. - Thật sự đã đến!
________________________
Mina-san ơi, mình biết là chap này ngắn và có một vài chi tiết mina-san sẽ không hiểu được và cảm thấy hơi bị hụt hẫng khi đọc.
Nhưng bỏ qua cho mình nha! Gomennassai! *cúi đầu*

[Fanfic x Shinshi] Ánh hoàng hôn rực đỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ