Đến nhà tiến sĩ, Ai lười biếng nói:
- Tới nhà tôi rồi, cảm ơn cậu.
- Đây là nhà cậu? Trên đường về Shinichi đã bắt đầu nghi ngờ Ai là cô cháu tiến sĩ nhưng không ngờ lại là thật, Shinichi đưa ô cho cô rồi tự nhiên đẩy cổng bước vào.
Haibara hết sức ngơ ngách trước thái độ của cậu, cô nhíu mài : " Cậu ta là ai mà tự tiện quá vậy?"
Trong căn nhà rộng lớn, sáng trưng bởi ánh đèn vàng, chỉ vỏn vẹn ba người ngồi trên chiếc sofa, không khí trong nhà tĩnh lặng đến đáng sợ, bên ngoài nếu trời mưa to hơn thì cứ tưởng đây là lâu đài mụ phù thủy.
- À Ai-kun và Shinichi về cùng đấy à? Thế thì hay quá bác khỏi cần giới thiệu rồi, haha. Bác tiến sĩ lên tiếng phá tan bầu không khí tĩnh mịt.
Vừa nói bác vừa rót cà phê vào ba chiếc tách sứ trắng. Ai với tay lấy tách cà phê nóng, cô thổi một hơi nhẹ, hơi nóng từ tách bốc lên, lan tỏa một hương thơm nhè nhẹ. Không khí như được giãn nở hơn khi Ai thu hồi ánh nhìn sắc nhọn, lạnh buốt giết người từ đôi mắt xanh biếc đặc trưng của mình. Shinichi lúc này cũng nhấp một ngụm. Những phân tử cafe ấm nóng chảy thành một đường thẳng hàng di chuyển từ từ xuyên qua thực quản đến bao tử của cậu, cả người Shinichi ấm lên, cơn lạnh thấu xương khi nãy cũng tan biến, động tác cơ thể như thoải mái hơn. Cậu nhẹ nhàng chỉnh lại tư thế.
Shinichi định mở miệng nói, thì một chất giọng trong trẻo cất lên. Giọng nói khá nhỏ nhưng đủ rõ để có thể nghe rõ:
- Hoá ra đây là anh chàng thám tử trung học lừng danh kiêu ngạo, Shinichi Kudo? Ai nở một nụ cười nửa miệng mỉa mai lạnh lùng ma mị đến nỗi làm chàng thám tử đại tài cũng ngơ ngác mà lạnh sống lưng. "Cậu ấy thật đáng sợ" suy nghĩ ấy vừa hiện ra thì cơn tức bắt đầu ùa về. Câu nói vừa mới ra đến cửa miệng lại bị Ai làm cho phải nuốt vào, thật không cam tâm. "Lần này bình sẽ cho qua nhưng lần sau thì cậu chết chắc" - Shinichi lầm bầm rủa thầm.
- Hửm? Cậu vừa nói gì thế?
- Hở...? À...ừm...đâu...đâu có đâu. Shinichi bị Ai liếc xéo một cái liền bất giác chột dạ lắp bắp không nói nên lời.
- Khụ khụ... Được rồi để bác giới thiệu: đây Ai-kun - Haibara Ai, con bé từ Anh du học mới về, hơi lạnh lùng khó tính nhưng rất dễ thương. Bác tiến sĩ cảm nhận được hình như nhà mình đang sắp đóng băng nên nhanh chóng quẹt diêm đánh lửa cho ấm bớt.
- Tiến sĩ đừng phí lời với những người như cậu ấy, cháu đi ngủ trước đây ạ! Ai xuống giọng dịu dàng nói chuyện với bác Agasa rồi cô nhếch miệng kèm theo cái liếc mắt lạnh người đi vào phòng, cô lờ đi vẻ mặt tức tối đang đen lại như than của vị thám tử và ngủ.
Shinichi đành hậm hực đi về.Một cách vô tình, dường như cùng lúc trong cái đầu nhỏ ma quái của cả hai con người cùng lúc vang lên một suy nghĩ : " Ngày mai sẽ là một ngày thú vị đấy!"
______________________
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic x Shinshi] Ánh hoàng hôn rực đỏ
FanficKudo Shinichi là một thám tử trung học lừng danh, một ngày cậu gặp Haibara Ai, một cô nàng thông minh, lạnh lùng khiến cậu phải bận tâm.