- Ể? Thì ra là con thích con bé. Quý bà Kudo tròn mắt kinh ngạc, đoạn bà lấy tay day day thái dương tỏ vẻ suy tư.- MẸ NGHĩ BẬY GÌ THẾ? Shinichi đỏ mặt hét lên làm cả nhóm kia đang rôm rả giật mình quay lại.
Cả chục con mắt cùng nhìn chằm chằm Shinichi cau mài khó hiểu, riêng chỉ có ông bà Kudo là hiểu chuyện gì đang diễn ra, ông Kudo nhìn vợ tỏ vẻ trách móc còn bà Kudo thì tủm tỉm cười vui vẻ.
Sau đó mọi người cũng cười lớn theo không làm Shinichi mặt đỏ như trái cà chua chín. Và đó cũng cũng chính là buổi hoàng hôn đẹp nhất đầu tiên mà cô cùng anh ngắm. Ánh trời ngả vàng pha chút sắc cam rực rỡ của nắng chiều nhưng không chói mắt. Trên con đường ngập tràng vui vẻ và hạnh phúc mà những đứa trẻ ấy đang hưởng thụ nhưng ai nào biết rằng chính con đường ấy lại là nơi mang ký ức đau buồn nhất của một ai đó.
_____________________Sáng thứ hai, cả bọn Shinichi vào trường thì đã có kết quả thị cuối kỳ.
- Wow! Đúng như mong đợi mình vẫn tiếp tục giữ hạng nhất, hihihi.
- Mồ...Shinichi! Cậu lại tự mãn nữa rồi!
- Thôi bỏ đi Ran ơi, dù sao bên nữ chúng ta cũng có quý cô Haibara Ai thông minh xếp hạng hai toàn trường rồi. Sonoko vừa nói giọng kiêu ngạo vừa khoác vai cười hì hì với Haibara.
- Đúng! Đúng! Ai là tuyệt nhất! Kazuha vui mừng hô hoán hất mặt về phía Hattori và Shinichi.
Sáng thứ thứ bảy, trường tổ chức lễ tổng kết và tốt nghiệp cho học sinh năm ba. Bọn con gái thì khóc lóc ôm chầm lấy nhau kể lể còn bọn con trai thì hẹn lịch đá bóng, xem phim. Bao nhiêu tâm trạng vui buồn, bao nhiêu tiếng cười lẫn bao niềm xúc cảm đều được thể hiện ra ở cái tuổi vừa trưởng thành vừa bập bẹ bước vào đời. Bao nhiêu tiết mục múa hát, bao nhiêu lời nhắn nhủ của thấy cô giáo đều được ghi nhớ rõ rành, rành mạch trong bộ não của những đứa con tương lại này đây. Cuối cùng vị hiểu trưởng cũng lên phát biểu, hội trường lặng thinh như tờ không lấy một tiếng động. Ông từ tốn nói:
- Xin chào các em học sinh của tôi, tôi thực sự cảm thấy rằng mình rất hãnh diện khi được làm người chịu trách nhiệm nâng đỡ và dạy dỗ các em thành một con người có ích cho xã hội này. Các em biết đấy, các em đang được sống trong lứa tuổi đẹp nhất của đời người, tuổi thanh xuân - cái tuổi mà không phải quá bé để nổi lên những suy nghĩ bồng bột thiếu trách nhiệm nhưng cũng chưa phải quá dày dặn để hiểu về thế giới này. Khụ...khụ... Vị hiệu trường già họ nhẹ, hiền tài nhìn từng đứa học trò của mình, ông nói tiếp: - Các em biết không? Dù cho các em đã 17 tuổi, đã trưởng thành nhưng các em vẫn còn được phép phạm sai lầm, vẫn còn được phép vấp ngã, vẫn được quyền ước mơ đó là đặc quyền của tuổi thanh xuân. Hãy làm mọi điều bản thân chưa từng làm, hãy thử sức với một môn thể thao hay một trò chơi mới, hãy thỏa sức trải nghiệm bản thân mình vì tuổi thanh xuân rất ngắn đấy. Nó trôi qua nhanh như một cơn gió vậy đấy. Chúc các em thành công.
Sau đó buổi lễ kết thúc, ngoại trừ hai tên trời đánh kia thì trong lòng ai cũng dâng lên một cảm xúc khó tả, Ran, Sonoko và Kazuha vẫn còn thúc thích mãi.
- Này mọi người, tối nay sang nhà tớ nha! Shinichi bất ngờ lên tiếng phá tan bầu không khí.
- Chi vậy? Haibara nhướn mài hỏi lý do.
- À thì ba mẹ tớ tổ chức tiệc kỷ niệm 20 năm ngày cưới sẵn tiện mừng ngày tốt nghiệp của chúng ta luôn.
- Tuyệt ghê! Kazu và Sonoko vừa nghe tới tiệc liền hí hửng tán thành.
- Ai đi không! Ran lau nước hỏi Ai.
- Tớ sẽ đi, Ran cũng đi luôn nhé! Ai cất giọng vui vẻ đồng ý còn hí hửng rủ Ran cùng đi.
Ran tất nhiên đồng ý hai tay hai chân, không chỉ thế mà cả bọn còn hết sức ngạc nhiên, Hattori lại nhiều chuyện ra mặt:
- Ê bà chị, sao cao hứng thế?
- Vậy tớ không đi nhé!
- Hả, đừng mà Ai-chan, tên cột nhà cháy này lắm lời đấy!
- Kazuha nói phải đấy! Sonoko lập tức chen vào biện minh.
Ngay tức khắc tên cột nhà cháy vừa bị ăn mấy đòn Karate cùng vài cú Akihido ngon lành từ mấy cô bạn nữ "hiền lành". Khỏi nói cũng biết tên này bị Ai chơi một vố nặng như vầy chắc chắn sẽ tìm cách trả thù cho coi.
Vâng! Tuổi thanh xuân như một cơn mưa rào, dù cho bạn từng bị cảm lạnh vì tắm mưa nhưng bạn vẫn muốn đắm mình trong cơn mưa ấy lần nữa.( câu này mình từng nghe ót đâu ròi nhưng không nhớ chính xác lắm) Giống như cô và anh vậy, dù biết vẫn sẽ đau nhưng cứ thích lấn sâu vào cuộc tình mà chính họ cũng phải ngỡ ngàng để rồi để lại đau khổ cho nhau không biết khi nào chấm dứt.
______________________Các bạn ơi mình bật mí tí nha, à...ờ...thì...thì...mình...mình muốn nói là chap sau hay cực luôn.
Mọi người bình chọn để được tặng chap sau nha.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic x Shinshi] Ánh hoàng hôn rực đỏ
FanficKudo Shinichi là một thám tử trung học lừng danh, một ngày cậu gặp Haibara Ai, một cô nàng thông minh, lạnh lùng khiến cậu phải bận tâm.