Chap 15.

985 43 12
                                    

Trụ Sở cảnh sát Nhật Bản, 15/9/2017.

- Này! Heiji-kun! Tiếng Thanh tra Sato vang lên từ phía sau hành lang khu hóa nghiệm.

- À? Vâng! Có chuyện gì ạ?

- Kudo-kun... thế nào rồi?

- "Cậu ấy vẫn kh ổn đâu" Hattori mệt mỏi trả lời : " Nhưng chị yên tâm, Ai và cả cậu ấy sẽ ổn thôi" Đột nhiên như bị giật điện Hattori  phấn chấn hẵn lên, cậu vỗ vai Sato rồi đi nhanh đến thang máy.

Trong phòng hoá nghiệm của sở cảnh sát, các nhân viên làm việc như một cổ máy không hề ngừng nghỉ từ khi xảy ra vụ án, nhưng dù cho mọi người có nhiều có tấp nập như thế nào thì đâu đó trong một căn phòng của ai đó vẫn bị bao trùm bởi không khí u mịt. Những tia nắng từ ngoài chiếu rọi vào có thể thấy một lớp bụi rất dày, dày đến nổi đến đứa trẻ nhìn vào còn biết căn phòng từ lâu đã không có người làm việc.

Từ trong căn phòng ám đầy bụi ấy lại vang lên tiếng một người đàn ông vừa như đang trách móc ai đó nhưng lại vừa như cầu xin họ :

" Ha ha! Ai à, em .... có phải là đi hơi lâu không, khi nào mới trở về, hả ?" Shinichi vừa nói vừa chạm vào chiếc nhẫn trong hộp còn rất mới: " Anh còn định sẽ cầu hôn em nữa cơ, anh định sau khi xong chuyện này sẽ cho em một bất ngờ nhưng... nhưng mà hình như em sẽ không còn nhận được nữa..." " Tách tách tách" vài giọt, chiếc nhẫn trong hộp đã ngấn nước.

Bên ngoài căn phòng là Thanh tra Sato, Bác Megure còn có cả Ran và tất cả mọi người đều nhìn anh mà thương xót, ai cũng tự hỏi liệu có phải Haibara đã đi thật rồi không.

______________________
Trong căn phòng tối nằm trong một toà cao ốc đã cũ kĩ vang lên tiếng van xin đầy thảm thiết:

- Vermouth! Đừng cầu xin tôi nữa, tôi không giúp được cô. Đôi màu người đàn ông đã nhíu chặt thành một đường thẳng, ánh mắt đầy ái ngại nhìn người phụ nữ trước mặt. Gương mặt cô đã giàn giụa nước mắt, giọng nói trở nên khàn đặc nhưng vẫn cất giọng thảm thiết van xin:

- Rye! Tôi... tôi không muốn...tôi thực sự không làm được.

Cô nửa ngồi nửa nằm nhoài trên mặt đất, thân thể tưởng chừng như sắp không chống đỡ được nữa thì một bóng người xuất hiện đừng che nguồn sáng trước mặt cô, rồi bóng đen kia tiến lại gần hơn với cô nhẹ nhàng ngồi khuỵu xuống, hai tay nắm chặt vai Vermouth, như nhận ra người trước mặt, đôi môi bà mấp mấy như muốn nói ngay lập tức liền bị người đàn ông chặn lại:

- Vermouth à, chúng ta đều là đồng loại, chúng ta đã đi đến bước đường này nếu ta không giết chúng thì chúng sẽ giết ta, tôi biết cô hiểu, phải không?

- Nhưng...

- Yên tâm, sau khi xong phi vụ này cô sẽ tự do, cuộc sống của cô sẽ được trả lại sự bình yên vốn có. Nói không chừng cô còn tìm lại được con gái và cũng nó sống hạnh phúc. Người đàn ông vừa nói vừa nhẹ nhàng vuốt tóc cô, thấy gương mặt Vermouth thoáng đã có vẻ hạnh phúc anh ta lại tiếp tục bồi thêm một câu: - Tương lại tươi đẹp phía trước chẳng phải là đang chờ hai mẹ con cô hưởng thụ sao?

- Ừm, anh cứ yên tâm tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ này tốt nhất có thể.

- Tốt lắm! Vậy mau bắt đầu đi, ngày mai sẽ là ngày quốc tang cả nước Nhật lẫn bọn FBI cung CIA! Môi trái khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười cay đắng có mà thoả mãn cũng có. Rốt cuộc người đàn ông này thực sự khao khát thống trị đến vậy ư? Hay chỉ là....
___________________________
Tin tức mới nhất vào lúc 6:27 sáng thứ 6 ngày 13:

Sáng nay ở các đường ray của các tuyến tàu chính di chuyển đi lại tại Tokyo đều bị đánh bom, hiện trường vô cùng hỗn loạn, người chết có, người bị thương càng nhiều hơn. Trên đường chỉ toàn xe cứu thương và xe cảnh sát.
Tin tức  vào lúc 6:49 sáng  thứ 6 ngày 13:

Trên đường đưa các bệnh nhân vào bệnh viện, tại các tuyến đường bộ đó lại bị đánh bom. Trùng hợp có một tuyến đường gần trường tiểu học do sức chấn động bom quá lớn đã làm hơn 100 em nhỏ bị thương và hơn 50 em nhỏ đang sắp tử vong. Dù không biết ai gây ra nhưng xin hãy dừng lại, trẻ em là vô tội! Tính mạng con ngừoi thực sự là vô tội!

"Bộp" một tiếng lang cang đã móp nhẹ, Hattori tức giận đến phát điên hét lớn:

- Thật tàn độc! Đối phương là ai, sao lại không lộ diện đường đường chính chính mà đối đầu với cảnh sát, lại dùng trò bỉ ổi như thế này! Trẻ em là vô tội!

"Fuck!" Shinichi không kìm được chữi thề một câu. " - Bọn chúng thật sự đã chạm qua giới hạn chịu đựng của tớ, nếu không làm gì được chúng tớ sẽ chẳng phải là Kudo Shinichi nữa".

Lời lẽ sắc bén từng chữ của Shinichi lập tức khiến Hattori lúc đầu là sửng sốt, sau đó là cả hai cùng nhìn nhau cười. Hình như ngài Kudo vì lâu ngày không được gặp vợ tương lai nên rất mực tức giận muốn đến tìm chúng tính cả vốn lẫn lãi đây.

Phòng họp

Trong căn phòng kín chỉ có hai người, trên bàn là bản đồ Tokyo và nhưng cuộn băng ghi hình( đoán chừng là của những nơi xảy ra đánh bon). Lúc đầu cả hai đều nghĩ bọn chúng sẽ phi tang mọi thứ nhưng xem ra bọn chúng rất tự tin. Trong những cuộn băng đều thấy rất rõ mọi hành động gài bom của chúng, dĩ nhiên là đều không có manh mối có giá trị. Heiji thì ngồi xem đi xem lại chúng từ sáng đến tối, trong khi đó Kudo lại vừa tra bản đồ vừa vẽ rất nhiều thứ lên chiếc bảng.
_________________________________

9h13'

- A! Tớ biết rồi! ///////////

//////////////BOM!!!

Cùng thời điểm cả hai người vang lên tiếng reo thì có một sự chấn động mạnh. Cả bầu trời đêm Tokyo bỗng chốc loé sáng. Shinichi ngay lập tức chạy tới cửa sổ. Một bóng hình quen thuộc....

- Không! Đó không phải cô ấy! Cầu trời đó không phải là Haibara! Nhất định không phải!
_________________________
Xin chào minna-san, mình đã trở lại rồi đây. Hăm biết có ai còn nhớ truyện tui hăm nữa? Mình xin lỗi vì thời gian qua đã làm mọi người đợi lâu, mình nghĩ mọi người đọc xong chap nhất định là  đã đoán được cái gì đó rồi....tuy nhiên ta đây là con cáo già hơi xảo quyệt nếu muốn kết như thế nào thì theo dõi truyện mình và mình nha. Iu minna-san.
À nhớ bình chọn đó nghen!😘😘😘

[Fanfic x Shinshi] Ánh hoàng hôn rực đỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ