Vì đăng kí ngay thời điểm trường đi dã ngoại mà Ai cũng không thích những hoạt động như thế nên đành ở nhà đợi đến tuần sau mới đi học và Shinichi cũng không đi vì sợ lại phá hỏng buổi đi chơi của mọi người.- Ai-chan à nhà hết dầu ăn rồi cháu đi mua giúp bác với? Tiến sĩ hôm qua cùng cô đi siêu thị mua ít khoai tây nên hôm nay đem ra chiên phát hiện trong nhà hết dầu ái ngại nhờ Ai đi mua.
- Dạ, vậy cháu đi đấy. Nói rồi cô để cuốn tạp chí thời trang xuống bàn vì sáng có mưa phùng nên tiết trời hôm nay khá lạnh, Ai vào phòng thay chiếc đầm len tím, cô khoác áo len mỏng màu trắng và mang đôi bata đen đi ra cửa.
____________________Cùng lúc đó tại nhà Kudo
Ren...ren...ren...tiếng điện thoại reo lên đầu dây bên kia vang lên tiếng bác Megure:
- Kudo đấy à, sang giúp bác việc này... chưa kịp để bác Megure nói tiếp Shinichi đã hỏi địa điểm. Cậu khoác nhanh chiếc măng-to đỏ sẫm trên sofa rồi đi ngay.
Ai vừa đi ra từ cửa hàng tiện lợi thì đụng phải Shinichi, vì nghe nói đây là vụ án mạng chết 3 người nên Shinichi chạy với tốc đọ ánh sáng vô tình va vào Ai một cú cực mạnh và....
- Mắt cậu để ở trán à ? Một giọng nói lại Anh lạnh như băng vang lên. Sau cú ngã như trời giáng vừa rồi cô gái dường như giờ hoàn hồn. Khỏi nói cũng biết giờ nhiệt độ cơ thể cô lẫn không khí xung quanh đã lên đến 300 độ.
- Are you ok? I'm sorry, I'm really hurry! Một tông giọng mang phần gấp gáp vang lên từ chàng trai đối diện. Vì anh đang vội lại nghe chất giọng lai Anh nên tưởng cô là người nước ngoài dùng tiếng anh đáp lại. Cô chỉ kịp nhìn khuôn mặt cậu còn chưa đứng lên thì cậu đã chạy mất. Ai miễn cưỡng đứng lên trong bộ quần áo dấy bẩn sau cú ngã vừa rồi, thấy cậu con trai lúc nãy chạy rất nhanh nên cô rất tò mò không biết có chuyện gì mà đụng người ta xong rồi lại bỏ chạy.
Nhưng không ngờ là nơi cậu kia đến lại là một hiện trường vụ án và trong đầu cô lại bất giác có nhiều câu hỏi hiện ra " tại sao cậu ta vào được hiện trường? Cậu ta nhìn chỉ là học sinh cấp ba thôi mà liệu..." Suy nghĩ trong đầu cô còn chưa xong thì một giọng nói vang lên:
- Bác Megure, cháu đã tìm ra hung thủ và cách gây án.Chuyện là blabla blablabla...... vậy đó bác. Một màn trình diễn suy luận của cậu chặt chẽ và thuyết phục đến nỗi hung thủ phải bó tay chịu trói. Lúc định ra về chợt thấy Ai cậu liền nhớ lại chuyện ban nãy vội chạy đến xin lỗi cô:
- Sorry! Shinichi cúi đầu nhận lỗi trước mặt Ai.
- Tôi là người Nhật nhé! Không cần dùng tiếng anh. Cô nàng quăng cho cậu ánh nhìn lạnh lùng hất cằm sang chỗ khác.
- Dù sao thì tôi cũng có lỗi, vì trời cũng tối mà cậu là con gái nên...ừm...tôi sẽ đưa cậu về nhà!
- Được! Bình thường Haibara đã không cần sự quan tâm này đâu chẳng qua khi nãy cậu ngã làm hỏng mất ô chân cũng bị đau nên thôi để Shinichi đưa về cho chắc.
Nói rồi cậu một tay đỡ Haibara, tay kia cầm ô che cho cô. Hai người cùng nhau về nhà, trên đường đi ai gặp hai người cũng ngoái đầu đầu lại nhìn, có người tặc lưỡi khen họ thật sự rất xứng đôi, có người đứng nhìn họ cười ấm áp.
- Mồ, mấy người này vô công rỗi nghề lắm à, sao cứ nhìn người khác mãi thế? Haibara tuy không mấy để ý chuyện này nhưng người đang đi bên cạnh cô cũng được coi như kẻ thù thì trong lòng bất giác dâng lên nỗi khó chịu.
- Có gì đâu! Cậu nói lại tỉnh bơ.
Thì người ta nói vậy là đúng rồi, còn chưa chạy lại xin chữ ký với chộp hình là may rồi. Shinichi nổi danh thì ai cũng biết đã vậy còn đẹp trai thông minh còn Haibara thì mang nét đẹp xinh đẹp như thiên thần lai, làn da trắng ngần cùng mái tóc nâu đỏ nổi bật. Hai người trai tài gái sắc xuất cùng lúc xuất hiện lại đi bên nhau ai mà không nghĩ như thế.
________________________Mình chỉnh lại mọi người thấy ok hơn ròi đúng hông nè? 💯💯💯
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic x Shinshi] Ánh hoàng hôn rực đỏ
FanficKudo Shinichi là một thám tử trung học lừng danh, một ngày cậu gặp Haibara Ai, một cô nàng thông minh, lạnh lùng khiến cậu phải bận tâm.