Chương 7

1.5K 174 24
                                    


"Em này, em xuống đưa cái này cho thầy Vũ giùm cô được không?"

Sa Mỹ loay hoay lục trong túi chiếc USB lưu đầy đủ dữ liệu mà Vũ Tiên cần trong vài ngày trước đó dặn dò qua cô. Nhưng kẹt nỗi công việc đổ dồn, Sa Mỹ dường như quên bén đi chuyện đó. Dù mọi chuyện đã hoàn thành xong, nhưng cô vẫn giữ USB bên mình chưa có cơ hội đưa cho anh.

Lúc này, Sa Mỹ nhớ ra, nhưng hiện tại cô không tiện rời khỏi lớp. Vì còn đang trong giờ học và cô đang đảm nhận trách nhiệm canh lớp. Trời mới biết nếu cô rời khỏi lớp một giây nào thì lúc quay lại chẳng rõ còn ma nào ở lại ngồi yên vị trên bàn như lúc này không nữa. Sự tích cúp cua tập thể hôm qua của tập thể 10Z đã chấn động toàn trường, khiến cho Sa Mỹ phải rửa mắt rửa tai một trận trước sự can trường của đám học sinh quả cảm này.

Cự Giải ngồi đầu bàn, hơi chếch về phía tầm nhìn giáo viên. Nhưng dù thế nào thì cậu cũng là điểm sáng nhất trong tầm nhìn bao quát ở vị trí ngồi của các thánh. Cậu có chút thấy phiền, thật sự không muốn lết thân xuống lầu một chút nào. Nhất là đi gặp thầy tiên nữ. Nhưng lời cô giáo đã đưa ra, cậu cũng không thể không nghe theo. Cự Giải bất đắc dĩ đứng dậy, cầm lấy chiếc USB từ tay Sa Mỹ, chậm chạp ra khỏi phòng với bộ mặt chán chường.

Sa Mỹ tiếp tục công việc trông tù, à không, trông lớp. Tuy nói trông, nhưng Sa Mỹ vẫn chú mục vào chiếc laptop của mình. Cô chỉ việc ngoan ngoãn ngồi ngốc ở đây là được.

Thiên Yết từ khi thấy chiếc USB mà Sa Mỹ đưa ra cho Cự Giải. Dù biết USB của mình vẫn an toàn trong lòng bàn tay không chút tổn hại nhưng nó vẫn có chút tật giật mình mà thót khẽ trong người. Liếc mắt ngập ngừng về phía Bảo Bình đang ngồi đờ đẫn, treo ngược hồn lên mây ở bàn bên kia. Thiên Yết nghiến răng nghiến lợi, cái nhìn như muốn xé toạc Bảo Bình ra thành vạn mảnh.

"Đừng liếc mắt đưa tình giữa nơi công cộng chứ. Cậu làm thân FA như tôi phải buồn tủi, ganh tỵ đó."

Song Tử tí tởn nói vài câu nửa thật nửa giả. Mặt mày cợt nhả của cậu ta càng khiến Thiên Yết thêm tức tối, nhưng cô cũng chẳng thể làm gì ngoài tặng cậu ta một cái trừng mắt dữ dằn. Có "quản ngục" (Sa Mỹ) ở đây, cô không thể thoải mái động tay động chân xử lý tên đáng ghét này được.

Song Tử dường như cũng đoán được sự nghi ngại của Thiên Yết. Miệng lưỡi của anh càng dẻo quẹo lấn tới.

"Không cần giải thích. Mối quan hệ của hai người rõ như mặt trời ban trưa rồi. Tôi hiểu mà, yên tâm đi. Tôi sẽ giữ bí mật về chuyện hôm qua. Cậu là người kín đáo nhỉ, không thích công khai mấy chuyện tình cảm phải không? Tôi cũng vậy đấy!" Song Tử nói bằng giọng điệu tự tin chẳng biết lấy từ đâu ra.

Thiên Yết thấy hình ảnh đó thật gai mắt.

"Định mệnh, tôi nói lần cuối. Tôi-và-cậu-ta-đếch-có-quan-hệ-gì-hết."

Song Tử gật gù như chấp nhận sự khẳng định của Thiên Yết, nhưng đôi mắt trắng trợn cười như có như không với hàm ý - thôi được rồi, tôi hiểu mà, tôi là người tốt!

[12 Chòm Sao] Nghiệp Quậy Phá (Final Version)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ