Giờ ra về vừa reo chuông báo, lớp 10Z đồng loạt ngồi dậy xách cặp chạy té ra khỏi lớp với con mắt sáng quắc hơn cả đèn pha chiếu trong đêm. Sa Mỹ trầm mặc lúc lâu, sau đó mới chậm rãi dọn đồ về.
Lúc còn học đứa nào đứa này vật vờ như oan hồn, rệu rã thể xác như sắp chết tới nơi vậy mà chỉ khi nghe tiếng chuông reo ra về thì như ăn phải tiết heo, hứng chí bừng bừng vẽ ra bộ dạng em nhớ nhà lắm, ba má đang đợi em.
Thật hết nói nổi...
Bạch Dương ù té chạy đi cùng với Sư Tử, cả hai đang cùng nhắm tới một mục tiêu mà bám đuôi. Sư Tử lất cất nhìn về phía Kim Ngưu và Ma Kết, hai đứa lúc nào cũng dính với nhau như sam, luôn miệng xưng chị xưng em dù cùng tuổi cùng lớp.
"Ê mày, làm vậy có được không? Tao thấy không ổn lắm..." Sư Tử có chút không được tự nhiên, cả người cậu ngọ nguậy tới lui nãy giờ, rất không tình nguyện bước tiếp theo Bạch Dương làm stalker.
"Có gì đâu mà không ổn? Tao thấy làm vậy còn nhẹ nhàng đó!" Bạch Dương hung hăng dạy dỗ lại Sư Tử một phen.
Sư Tử khinh bỉ nhìn Bạch Dương, rất muốn hỏi một câu mày có phải đàn ông con trai không vậy? Nhưng lời chưa kịp nhảy khỏi miệng thì Bạch Dương nói tiếp: "Huống hồ chi mày thấy tụi nó có chỗ nào giống con gái ngoài cái vỏ bánh bèo trời sinh kia không?"
Sư Tử nghiêm túc suy nghĩ.
Đúng là không có...
Đồng thời cậu cũng rùng mình khi nhớ lại ký ức đau thương, cái mông ẩn ẩn cảm giác nhức nhói.
"Nhưng mà..."
"Không có nhưng mà gì hết. Giờ tao nói mày nghe, thời đại này nam nữ bình đẳng rồi, mày đừng có mà phân biệt đẳng cấp nhau chỉ vì giới tính như thế!"
"..." Mày mà nói triết lý chắc chó cũng leo cây được!
Không biết do hai đứa ngồi trò chuyện tâm sự hăng say nên quên mất nhiệm vụ của mình, hay là bởi vì hai con sam kia phát hiện ra cái trò lén lút của tụi nó, nên nhanh chóng lủi đi đâu đó mất tăm.
Bạch Dương đi một vòng cũng không thấy bóng dáng hai đứa kia đâu hết, cậu tức tối vo tay thành nắm đấm bổ xuống gốc cây xanh to cao trên vỉa hè rợp bóng.
"Có đau không?" Sư Tử dịu dàng nhìn khuôn mặt đỏ au của Bạch Dương, không biết vì tức giận hay vì đớn đau do lỡ dùng sức quá trớn đấm vào cây mà tô lên vệt màu đáng nghi đó nữa.
"Mày thử đấm phát đi, biết liền hà!" Bạch Dương tức ói máu, cậu gắt lên nói. Không hề thừa nhận mình có đau hay không.
"Thôi, tao đâu có ngu như mày!" Sư Tử quá rõ thằng bạn mình.
Bạch Dương rủa một tiếng xui xẻo. Sau đó cậu xách Sư Tử chui vào quán net gần quanh. Sư Tử mặc dù không muốn nhưng cũng đành bất dắc dĩ theo đuôi nó vào tiệm. Kiếm được hai máy gần nhau, tụi nó bật CPU lên, đợi màn hình chạy xong hết thì gọi chủ quán mở máy.
"Liên minh nữa hả?" Sư Tử hỏi.
"Ừ, lần này đánh với máy test tướng đã." Bạch Dương mở game bấm tài khoản, không nhìn Sư Tử bảo: "Máy chơi ngu lắm. Với kinh nghiệm của mày bây giờ do tao bồi dưỡng, chắc sẽ không có đánh ngu hơn máy đâu nhỉ?"
![](https://img.wattpad.com/cover/100249797-288-k241907.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 Chòm Sao] Nghiệp Quậy Phá (Final Version)
HumorMột người thầy, lúc nào cũng hung dữ, mắt trừng mắt trợn với lũ học sinh nghịch ngợm nhưng lại sinh ra quá sai với gương mặt xinh đẹp nữ tính méo thể diễn tả bằng lời. Một lớp biệt lập, gói gọn với mười hai thành viên, người bình thường, kẻ phi thườ...