Cho tới khi chuông reo báo giờ vào tiết, thầy Xà Phu cũng đã vào lớp trễ hơn năm phút. Thiên Bình vẫn không quay lại. Nhân Mã không thôi nhìn chỗ ngồi trống hoác của Thiên Bình bằng ánh mắt lo lắng, nó tự trách mình vì đã quá hấp tấp, đáng ra nó phải kiên nhẫn hơn nữa.
"Thiên Bình chưa vào lớp à?" Xà Phu để ý rất nhanh. Vốn lớp đã rộng nhưng chỉ có mặt mỗi mười hai đứa, mất đi một đứa dễ phát hiện ra là chuyện bình thường.
Cả lớp im phăng phắc, không nói gì. Thật ra, ngoại trừ Nhân Mã tích cực làm thân với Thiên Bình thì còn lại chẳng ai thân thiết với Thiên Bình nữa, huống chi ai sẽ biết nó ở đâu vào lúc này?
Xà Phu hơi nhíu mày, và cũng rất nhanh giãn ra không để ai kịp phát hiện.
"Được rồi, chúng ta bắt đầu tiết học." Xà Phu quay lại bàn giáo viên, hắn lật sách giáo khoa ra để xem xét một chút. Thật ra hắn không định đi làm giáo viên, đây chỉ là bất đắc dĩ...
"Chờ chút!" Nhân Mã đứng bật dậy khỏi ghế, hai mắt nó trợn to đầy phẫn nộ mà nhìn Xà Phu.
Cả lớp ai cũng nhìn nó.
"Thiên Bình thì sao? Sao thầy có thể bình thản mà dạy học tiếp như thế được?" Nhân Mã vô cùng bất bình, giọng điệu nó chẳng nhẹ nhàng vui tươi nữa, thay vào đó là một ngòi nổ.
Xà Phu im lặng nhìn Nhân Mã một chút, sau đó hắn không biểu tình mà kích động ngòi nổ đó lên.
"Thiên Bình tự tiện trốn tiết đã là vi phạm nội quy nhà trường rồi, cho dù là bất cứ lý do gì thì em ấy cũng nên thông báo một tiếng với giáo viên nhà trường hoặc là nói cho bạn cùng lớp biết chẳng hạn?" Xà Phu không để Nhân Mã chống chế ngay, anh lập tức nói tiếp, "Nãy thầy rõ ràng đã hỏi 'Thiên Bình chưa vào lớp à?' và chẳng có ai trả lời đã là bằng chứng rõ ràng nhất."
Nhân Mã cắn răng, giọng nói hơi run để nói ra từng chữ một: "Bạn ấy có lý do riêng mà..."
"Vậy thì lý do riêng đó có thể nói với thầy sau. Giờ chúng ta tiếp tục học."
Rầm. Nhân Mã đột ngột đập hai bàn tay lên bàn, mắt nó long lên sòng sọc nhìn Xà Phu, lửa giận ngút trời còn hơn ban nãy. Xà Phu vẫn bình thản đối mặt với nó. Nhân Mã biết mình không thể lay chuyển được điều gì, bất thình lình nó bật cười, lớp 10Z chưa bao giờ thấy nụ cười nào chua chát như bây giờ của Nhân Mã, một cô bạn luôn vui vẻ như mặt trời.
"Thiên Bình nói đúng, thầy cô gì đó, giáo viên gì đó, chỉ biết nghĩ cho bản thân thôi!" Nhân Mã nói không lớn, nhưng giữa không gian yên tĩnh của phòng học thì thanh âm của Nhân Mã vô cùng rõ ràng lọt vào tai từng người.
Xà Phu vẫn bình tĩnh.
Thiên Yết bỗng dưng nhíu mày.
Lớp 10Z rơi vào hoang mang.
Chưa để ai phản ứng, Nhân Mã đã hùng hổ chạy ra khỏi lớp, lớp 10Z cảm thấy mình không còn đủ sức để hoang mang nữa. Xà Phu không nói gì, hắn vô cùng bình tĩnh, bình tĩnh đến quái dị.
Sợ là Xà Phu lại nói 'Được rồi, chúng ta bắt đầu tiết học' nên Song Ngư rất nhanh đứng lên phát biểu: "Thầy, em thấy vậy là không ổn chút nào!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 Chòm Sao] Nghiệp Quậy Phá (Final Version)
HumorMột người thầy, lúc nào cũng hung dữ, mắt trừng mắt trợn với lũ học sinh nghịch ngợm nhưng lại sinh ra quá sai với gương mặt xinh đẹp nữ tính méo thể diễn tả bằng lời. Một lớp biệt lập, gói gọn với mười hai thành viên, người bình thường, kẻ phi thườ...