"Mấy nguyên liệu này nấu được vài món thanh đạm như cậu muốn đấy, về thì lên search google như tui bảo." Cự Giải chỉ vài rổ xe lúc đầu trống không giờ đây đầy ắp của Song Ngư.
Song Ngư hí hửng đẩy xe ra quầy thu ngân tính tiền. Vừa đi cô vừa nói: "Con trai đảm đang như cậu giờ ít lắm đấy, nhớ giữ phong độ nha người anh em. Không thành công thì sau này cũng thành thụ!"
Cự Giải im lặng, biết khôn không hỏi thụ là cái quỷ gì.
"Ủa, cậu đi đâu vậy?" Song Ngư thấy Cự Giải không đi theo mình mà rẽ sang hướng khác.
"Đi mua đồ ăn." Cự Giải rầu rĩ nói: "Chứ cậu nghĩ tôi vào siêu thị bám đuôi cậu thật sao?" Sau đó cậu còn đưa ra ánh mắt khinh bỉ công khai không thèm giấu nhìn Song Ngư.
"Thật, chứ sao nữa?" Song Ngư gật đầu, mặt dày thừa nhận không biết xấu hổ.
Cự Giải hết nói nổi, cậu có cảm giác Song Ngư là người đa nhân cách, nhân cách này ngoan hiền, dễ thương thì nhân cách kia cứ không biết xấu hổ, bỉ ổi thế nào ấy...
"Vậy thôi cậu đi vui vẻ. Tui về đây, cảm ơn đã giúp đỡ nhá!" Song Ngư không dính Cự Giải nữa, cô vẫy tay chào tạm biệt anh bạn rồi đẩy xe hàng đầy ắp về phía quầy thu ngân.
Cự Giải mừng húm như con nít lấy được kẹo, cậu vui vẻ tiễn bước cô nàng. Sau đó cũng nghiêm túc bắt đầu dạo quanh quầy hàng vừa suy nghĩ vừa tìm chọn nguyên liệu. Mẹ thích ăn canh súp, thôi thì mình cứ làm canh súp vậy. Cự Giải cầm hai củ cà rốt được cậu lựa kĩ bỏ vào xe hàng.
"Mẹ à, mẹ mua cho bánh flan đi mẹ!" Cậu bé đứng trước dãy hàng đông lạnh, chỉ lốc bánh flan được bày trên kệ quay sang nài nỉ mẹ mình.
"Một tuần này con ăn cứ ăn bánh flan hoài không ngán sao? Thôi, ăn cái khác đi con." Mẹ cậu lắc đầu, gắng dụ dỗ con trai chuyển sự chú ý.
Cự Giải đứng khựng lại một chốc, ngẩn ngơ nhìn hai mẹ con nọ. Đứa bé trai bắt đầu sụt sịt muốn ăn vạ sau vài hồi nỉ non cầu xin thất bại. Thật ra lý do người mẹ không muốn mua cho con trai cũng không khó hiểu, con nít không nên ăn mãi một món một vị trong thời gian dài, phải linh hoạt thay đổi dù là món khai vị đi nữa. Vì nếu cho bé ăn theo ý thích mãi, như là một tuần ăn bánh flan đến nghiện thì có thể bé sẽ bỏ qua các món khác bổ hơn trong việc trao đổi chất. Điều này người mẹ nào cũng biết cả. Mẹ cậu cũng biết. Có lẽ vì thế nên hồi nhỏ, mỗi ngày với cậu luôn là một trải nghiệm mới trong mỗi buổi ăn.
Cự Giải buồn bã cười. Cậu thật sự nhớ mẹ, nhưng chẳng dám gặp bà nhiều, không có lý do bất đắc dĩ nào.
Chỉ vì cậu sợ mà thôi.
-
Trời thật đẹp, xanh trong trẻo, mây thơ mộng. Quả là một thời tiết đẹp để đi chơi, đi dạo, đi đâu đó cũng được chứ không phải lết vào con hẻm rác rưởi này, sau đó đụng phải một bọn rác rưởi không kém. Tuy cậu có khó chịu, nhưng cậu biết nhịn, cùng lắm về tắm ba lần bốn lượt là xong. Nhưng không ngờ cậu còn chờ được người dọn rác đến.
"Chị hai, chị hai tha cho em. Em biết sai rồi!!"
Xử Nữ câm nín nhìn người dọn rác - Kim Ngưu, nhìn cô bạn đang không ngừng chà đạp rác rưởi - thằng côn đồ khi nãy còn lên mặt hếch mũi lên trời. Kim Ngưu co chân đạp không ngừng như đạp vịt, còn thằng kia á hả? Nó chỉ biết co người lại chịu hứng đòn sau khi chứng kiến qua bao nhiêu thủ đoạn ra tay không có tính người của Kim Ngưu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 Chòm Sao] Nghiệp Quậy Phá (Final Version)
ComédieMột người thầy, lúc nào cũng hung dữ, mắt trừng mắt trợn với lũ học sinh nghịch ngợm nhưng lại sinh ra quá sai với gương mặt xinh đẹp nữ tính méo thể diễn tả bằng lời. Một lớp biệt lập, gói gọn với mười hai thành viên, người bình thường, kẻ phi thườ...