Chương 5

1.7K 188 10
                                    

Xử Nữ cất điện thoại vào túi, nhìn cổng trường lạnh lùng đóng kín, cậu lấy tờ giấy bốn ô ly được xếp gọn mở ra, bên trên tờ giấy là dòng chữ rất đẹp viết bằng mực xanh, kèm theo một chữ ký.

Cho phép em Lê Hoàng Xử Nữ rời trường để chụp ảnh thẻ.

Ký tên: Vũ Tiên

Đây là tờ mà cậu đã ghi trước lúc "xin phép" thầy Vũ Tiên "đi vệ sinh".

Đưa cho bảo vệ tờ giấy xác nhận, cùng thẻ học sinh cũ để chứng minh thân phận. Xử Nữ vui vẻ nhìn cái gật đầu của chú bảo vệ trung niên, cánh cửa tự động mở ra bởi nút điều khiển trong phòng bảo an. Xử Nữ lễ phép cảm ơn chú bảo vệ một tiếng rồi nghênh ngang rời đi.

Men theo con đường quen thuộc, Xử Nữ bấm vài chữ trong điện thoại rồi gửi cho thầy Vũ Tiên. Nghĩ lại thì thấy cũng tội ổng thật, lớp có mười hai đứa, đã ít lắm rồi giờ thì chẳng còn một mống.

Cái kiểu này, không bị hạnh kiểm cả đám mới lạ là. Kế hoạch 'diệt gọn' của ổng chắc cũng đi tong là vừa!

Xử Nữ lắc đầu ngao ngán, cậu tuy có cảm thông nhưng cũng không có nghĩa là sẽ cam tâm tình nguyện ở lại học với cái lớp mà chỉ còn mỗi mình cậu.

Suy nghĩ một chốc, Xử Nữ phân vân không biết mình nên đi về nhà hay tìm một cái ổ nào đó trú tạm. Về nhà... Hừm, chắc không cần rồi. Vậy mình nên đi đâu nhỉ?

Vừa đi vừa nghĩ, Xử Nữ không để ý tới khúc cua chỉ còn cách mình vài bước chân. Tiếng chân huỳnh hụych nện trên nền đất, không giống như tiếng chân của một người.

"Mèn đét ơi!"

"Coi chừng!"

Rầm.

Xử Nữ ôm mũi, cảm giác đau như chết đi sống lại đang lan truyền khắp dây thần kinh trong người cậu. Mũi của mình có bị gãy không đây? Ai đi đường mà để mắt dưới chân thế hả?

"Xin lỗi, xin lỗi nha! A ui! Má ơi mông của con!"

"..."

"Ui da, ủa Ngưu? Cưng bị đụng ngay trán hả?"

Xử Nữ lúc này mới nén lại cơn đau, tạm gác lại vụ cái mũi sau khi kiểm tra nhanh chóng và biết nó vẫn không bị gãy. Cậu ngước mắt nhìn thủ phạm. Rất rõ ràng, ánh mắt bây giờ của cậu không có chút thân thiện nào.

"Mấy người đi đứng kiểu gì thế hả?" Xử Nữ bực mình gắt gỏng.

Cậu ngồi dậy, phủi bụi đất trên quần áo, mũi xót đau hơi hơi ửng đỏ, khóe mắt cậu cứ rơm rớm không chịu rơi. Nghĩ sao vậy? Có đàn ông con trai nào đi khóc chỉ vì chuyện bé xíu như thế này không?

Thủ phạm khiến cậu ra nông nổi này không ngờ lại là bạn học cùng trường, còn là hai nữ sinh. Nhưng giờ này sau hai người lại ở đây? Đã tới giờ ra về đâu? Mà sao, có cảm giác thấy hai đứa bánh bèo này nó quen quen nhỉ?

"Xin lỗi nha bạn hiền, tụi tui chạy gấp quá nên phanh không kịp!" Ma Kết vội nói. Dù gì cũng là lỗi của bọn nó thật, xin lỗi cũng là đúng nên không còn gì để bàn cãi rồi.

[12 Chòm Sao] Nghiệp Quậy Phá (Final Version)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ