Chương 13

1.8K 176 54
                                    

Tại phòng Hiệu trưởng.

Thiên Bình ngồi ở sô pha, tâm tình khó chịu cực điểm. Tuy phòng hiệu trưởng lúc nào cũng thoải mái ở mặt chất lượng với chiếc điều hòa thở hơi mát lạnh phà phà, ghế bọc đệm nhung êm ái ôm trọn cả thân hình gầy gò của nó nhưng không gian lọt thỏm vào lặng im nghiêm cẩn, chốc chốc vọng vào tai nó vài tiếng lách cách của muỗng chạm vào mặt ly thủy tinh chỉ khiến nó cảm thầy tình hình ngày càng tràn ngập nguy cơ. Mặc dù, nó vinh dự được thầy Vũ Tiên mời uống trà thật, nhưng có cho nó trăm nghìn lá gan trời đi chăng nữa cũng không dám nhận tách trà bỏng tay này.

"Em không muốn nói gì sao?" Vũ Tiên phá vỡ sự lặng im đang nuốt chửng căn phòng có sức ảnh hưởng uy nghiêm nhất trường.

"Xin lỗi thầy, đáng ra em không nên cúp tiết." Thiên Bình không rõ vẻ mặt bây giờ của mình thế nào nữa, nó cúi gằm mặt, giọng thì thào như muỗi. Thế này, chắc cũng đủ đáng thương rồi nhỉ!?

"Em tỏ ra đáng thương làm tôi sợ đó." Vũ Tiên ngồi xuống ghế sô pha đối diện Thiên Bình, ly cà phê đặt lên đệm lót tách trên bàn tủy tinh. Tuy lời bật ra là thế, nhưng trông vẻ mặt chẳng cò gì đang sợ hãi thật sự.

Hóa ra không phải pha trà cho mình. Thiên Bình bị hành động của Vũ Tiên phũ phàng đá bay bản thân ra khỏi cơn ảo tưởng.

"Em..." Vũ Tiên chạm tay vào ly cà phê, cảm nhận sức nóng tỏa nhiệt qua lớp sứ. "Em có thể xem tôi là một người bạn để tâm sự..."

Thiên Bình thấy may mắn, may mà nó chỉ đăm đăm nhìn xuống sàn nhà, như một đứa trẻ phạm lỗi cúi mặt biết sai - giấu biệt nét cười vẽ khẩy trên môi.

"Không có gì đâu thầy." Thiên Bình nhỏ giọng. "Tại em tới tháng nên khó chịu trong người thôi mà."

"..."

Thiên Bình bặt im, không dám hé lấy một lời để cứu chữa không gian lặng lần nữa phủ trùm. Chợt, bên tai mồn một nghe rõ tiếng thở dài của người còn lại duy nhất trong phòng. Thiên Bình suy nghĩ lại lời đùa của mình vừa rồi, có phải không thích hợp lắm? Nói cho cùng thì thầy cũng là nam giới dẫu gương mặt đó đẹp hơn cả con gái đi chăng nữa. Chút trò bỡn cợt nó bày ra có vẻ đi quá giới hạn nếu đề cập vấn đề sinh lý nhạy cảm. Mà nó có để ý đâu, những trò này với lũ học sinh cũng là bình thường khi vui đùa với nhau và... nó cũng không thật sự coi thầy Vũ Tiên là thầy.

"Được rồi. Em về lớp đi, nhớ xin lỗi thầy Xà Phu đó." Vũ Tiên hớp một ngụm cà phê, nhẹ giọng.

Thiên Bình hơi bất ngờ vì lòng bao dung chợt nảy của thầy tiên nữ. Buông tha dễ dàng vậy, thật không giống với cách hành xử thường ngày của thầy trong vấn đề giáo dục học sinh. Nó thức thời không hỏi gì, đứng dậy lễ phép chào thầy. Ngay lúc mở cửa để rời khỏi, Thiên Bình đứng khựng trước lời nói của Vũ Tiên thình lình vọt ra kéo chân mình.

"Nếu em cứ mãi nhốt mình vào tủ áo không cho ai bước vào. Em sẽ chết ngợp ở trong đó. Một mình."

Thiên Bình đóng cửa phòng Hiệu trưởng thật nhẹ nhàng. Không đưa ra bất kỳ câu trả lời nào. Câu nói đó của thầy có phải đang chĩa thẳng mũi vào mình? Thiên Bình cũng chẳng buồn muốn hỏi rõ ràng làm gì nên nó im câm mà rời đi.

[12 Chòm Sao] Nghiệp Quậy Phá (Final Version)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ