Chương 3: Phế vật

4.5K 316 14
                                    


Đảo mắt Vu Nại đã đến Linh Giới được mười ngày. Nhìn chung mười ngày này của hắn chỉ có thể dùng bốn chữ để hình dung: Vô cùng thê thảm.

Đầu tiên là chỗ ở. Học viện Thánh Hữu được xếp vào năm học viện lớn nhất Linh Giới, mặc dù đứng thứ năm nhưng cũng đào tạo ra không ít nhân tài. Cảnh vật nơi này tuyệt đẹp, bên trong kí túc xá của các đệ tử đều là những thứ tinh mỹ hoa lệ, nhưng chỉ dành cho người của học viện. Vu Nại là người phàm, còn là một tên sai vặt nên không được đãi ngộ tốt như vậy, cũng chỉ có thể ở phòng chứa đồ. Nhưng mà cái đó không phải trọng điểm, có nơi trú thân là được rồi.

Tiếp theo, chính là ăn. Vu Nại còn nhớ lúc trước bọn họ nói bao ăn no, sau đó cũng thật sự có thể cho hắn ăn no. Thế nhưng mỗi ngày trôi qua của hắn đều là bánh bao, hơn nữa là bánh bao chay, toàn là bột, một tẹo thịt cũng không có! Nhìn các đệ tử học viện ăn uống toàn là mỹ thực, Vu Nại chỉ có thể yên lặng gặm bánh bao, thầm thôi miên mình: Ta chỉ là tên sai vặt mà thôi.

Cuối cùng,  công việc của Vu Nại. Là một tên sai vặt nên việc gì hắn cũng làm, từ hầu hạ trà nước cho mọi người, đến lau dọn nhà xí, chỉ cần gọi hắn đều làm.

Tình trạng thê thảm của Vu Nại không phải vì hắn là sai vặt, mà chính là vì cái thân phận phàm nhân của hắn. Có thể nói trong toàn bộ Linh Giới này ở hiện tại chỉ có duy nhất hắn là người phàm, cho nên người của học viện Thánh Hữu ánh mắt nhìn hắn cũng giống như nhìn một con kiến hôi. Những đệ tử mới được chọn từ phàm giới đến đây tiếp tục tu luyện võ tu mới đầu chỉ hung ác chửi rửa Vu Nại, sau đó thì sử dụng quyền cước với hắn. Đương nhiên những võ tu mới này đều không có lá gan đó, Vu Nại biết người đứng sau lưng khiêu khích đám người kia chính là các Huyền Tu. Bởi vì họ nghĩ một phàm nhân như Vu Nại ở lại đây chính là sự vũ nhục đối với họ, mà Huyền Tu thì không thể đánh người phàm, cho nên mới đứng sau xúi giục. Vu Nại cũng không biết điều đó, chỉ nghĩ đám Huyền Tu lười ra tay cho nên mới phái các võ tu đến.

Mới đầu bọn họ ra tay còn tương đối nhẹ nhàng. Nhưng bọn họ phát hiện Vu Nại đặc biệt chịu đòn, cho dù bọn họ đánh như thế nào hắn cũng không bị thương nghiêm trọng, sang ngày thứ hai đã có thể nhảy nhót tưng bừng. Từ đó về sau mỗi ngày đám võ tu đều tìm tới cửa gây chuyện, có bao cát thịt miễn phí để đánh đấm thì sao có thể bỏ qua được.

Vu Nại ban đầu bị đánh đã rất phẫn nộ, nhưng dần dần phát hiện thể chất hắn rất đặc biệt. Vô luận bị đánh cỡ nào cũng không bị thương, hơn nữa cũng không thấy đau đớn gì nhiều, cảm giác giống như bị cù lét. Hắn phát hiện ra nếu hắn càng giãy giụa thì những người kia lại càng hung ác, cho nên hắn thẳng thắn nhẫn nhục chịu đựng để họ tùy ý, còn rất phối hợp lộ ra vẻ mặt sợ hãi, chờ mấy người kia đánh xong bỏ đi hắn mới nhẹ giọng mắng: "Một đám ngu xuẩn!"

Hôm nay Vu Nại vừa xong việc, chuẩn bị ra ngoài một chút thì bị đám người của học viện chặn cửa, ánh mắt bất hảo nhìn hắn. Vu Nại trong lòng xem thường, những người này hẳn là đang ngứa tay đây.

Quả nhiên một giây sau đám người kia đều xông tới, trong đó có người nói một câu: "Phế vật ra đây! Huynh đệ bọn ta tâm tình không tốt, tìm ngươi phát tiết chút."

[Đang tiến hành] Dị thế chi phế tài nghịch tậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ