Chương 45: Lâm gia

1.7K 128 7
                                    

Chương 45: Lâm gia

Tác giả: Lãnh Phong

Edit: Tử Đằng

____________

Lâm gia là một trong sáu gia tộc lớn, thực lực mạnh mẽ. Trong gia tộc có năm vị cường giả đang ở hậu kỳ Quy Chân, tuy rằng chưa tiến vào Võng Cực, nhưng cũng không làm ảnh hưởng đến địa vị của bọn họ ở đại lục. Nghe đâu một trong số đó đang chờ đợi thời cơ để đột phát lên Võng Cực. Ngoại trừ những cường giả chân chính đó, các tu luyện giả ở các kỳ khác nhau cũng nhiều vô kể.

Theo như những gì nghe được thì tiệc rượu lần này ở Lâm gia chính là tiệc đính hôn. Lâm gia cùng Lăng gia kết thông gia. Việc hai gia tộc lớn liên hôn như vậy ở Huyền Hoàng đại lục không phổ biến. Lí do là mỗi gia tộc đều có vị trí tách biệt với nhau, hàng trăm năm không can thiệp chuyện của nhau. Lần này hai nhà Lâm – Lăng kết thông gia đã gây nên làn sóng lớn ở đại lục. Vì vậy mà người đến tham gia yến hội nhiều không đếm xuể, trong đó đương nhiên không thể thiếu tứ đại gia tộc lớn còn lại.

Một buổi tiệc quy tụ sáu gia tộc lớn hiển nhiên là cơ hội tốt không thể bỏ qua của nhiều người. Những ai có chút năng lực đều tụ tập ở đậy, nếu bọn họ may mắn được các gia tộc lớn chú ý đến thì thật đó là niềm vinh hạnh mà ai cũng mơ ước.

Sở dĩ Lam Phong xuất hiện ở đây là vì trong tay y có thiệp mời. Vu Nại xem qua, mặt trên tấm thiệp ghi bốn chữ lớn 'Học viện Huyền Tông' sơn son thiếp vàng chói lọi khiến hắn hết hồn.

Không sai, lần này bọn họ chính là dự tiệc với tư cách đại diện cho Học viện Huyền Thông, trọng trách cùng vinh dự này ngẫm lại liền thấy áp lực không nhỏ.

Bọn họ đã tới trước cửa nhưng vẫn chưa vào, Vu Nại thắc mắc hỏi thì Lam Phong trả lời: "Người chưa tới đủ."

Đợi một lát bỗng Vu Nại thấy trước mặt có một nội nguyên lực mãnh liệt ào tới, trong lòng chấn động, cao thủ tới rồi!

Lam Phong ở bên cạnh vẻ mặt trở nên cung kính, ngẩng đầu nhìn thân ảnh mờ ảo đang đi tới, chờ người kia đứng lại mới tiến lên trịnh trọng chào một tiếng: "Sư phụ."

Người kia quay người, Vu Nại ở trong lòng nhịn không được huýt sáo: "Má ơi, mỹ nhân!"

Người này mắt phượng mày ngài, một cái liếc mắt cũng có thể toát ra một loại phong tình khiến người khác chao đảo, mị hoặc nhân sinh. Nghe Lam Phong gọi một tiếng 'sư phụ' Vu Nại không khỏi run rẩy. Yêu nghiệt đứng trước mặt này là sư phụ của Lam Phong? Bất quá cũng hợp, hai thầy trò có ai kém ai đâu, thoạt trông còn giống như người một nhà, cả nhà yêu nghiệt như nhau.

Người đó thấy Vu Nại chăm chăm nhìn mình, đôi mắt phượng đảo về phía ái đồ, thân thiết hỏi: "Phong nhi, đây là đứa nhỏ mà con nói?"

"Dạ vâng." Lam Phong gật đầu, chuyện của Vu Nại y không thể giấu giếm được ánh mắt của người trước mặt, thậm chí trong quá trình có nhiều chuyện cần đối phương trợ giúp.

"Ánh mắt hữu thần, tâm tính ổn trọng, mặc dù gân cốt đúc lại không được tốt lắm nhưng nếu chịu khó tu luyện nhất định sẽ có thành tựu. Phong nhi, con nói tinh thần lực đứa nhỏ này rất mạnh mẽ?" Ngươi đó cao thấp đánh giá Vu Nại, tạm thời chỉ xem hắn như một đứa nhỏ bình thường mà thôi, dù sao cũng chỉ là một phàm nhân mới đúc lại gân cốt.

[Đang tiến hành] Dị thế chi phế tài nghịch tậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ