Chương 84: Trả thù nho nhỏ

2.6K 156 50
                                    

Chương 84: Trả thù nho nhỏ

Tác giả: Lãnh Phong

Edit: Tử Đằng

_________________

Hai người cùng tắm, kết quả cuối cùng đương nhiên là trèo lên giường giao lưu tình cảm.

Hôm sau, khi tỉnh dậy Vu Nại cúi đầu nhìn dấu vết trên người mình, không khỏi cảm thán, mỗi ngày đều trôi quá như vầy sao hắn chịu nổi đây. Vu Nại nghĩ một lát nữa ra ngoài đường hắn phải chọn một cái áo cao cổ để che hết mấy dấu hôn trên người mới được.

Vừa xuống lầu Vu Nại liền được Bá Ân thông báo rằng Lam Phong đã đi đến học viện, y mất tích lâu ngày, lần này trở về cũng nên lộ mặt ra cho mọi người biết y còn sống. Vu Nại ăn xong bữa sáng thì Bá Ân nói cho hắn biết một tin, rằng bốn ngày sau có một đợt khảo thí chiêu sinh của học viện. Hôm nay ông ấy muốn hắn đi báo danh tham gia thi tuyển đầu vào.

Vừa nghe đến thi sát hạch Vu Nại liền phản kháng: "Không phải lúc trước mọi người nói rằng có thể đi cửa sau sao?"

Bá Ân bưng cho Vu Nại một ly nước trái cây, đáp: "Đây là ý của hai vị sư phụ, họ nói muốn nhìn xem thiếu gia đã tu luyện đến trình độ nào rồi."

Xem ra các sư phụ còn chưa biết hắn với Lam Phong bị bắt làm người hầu trong bí cảnh nên mới nói vậy. Vậy là hắn không thể đi cửa sau được rồi, chỉ có thể dựa vào thực lực của bản thân.

Mở ra truyền tống trận, hai người tiến vào địa điểm ghi danh của học viện trong hoàng thành. Nơi đó người đông như mắc cửi, dựa theo tốc độ này thì phải tới chiều mới đến lượt hắn. Vu Nại đứng mỏi chân rồi mới biết lần đó hắn đi cửa sau chen ngang hàng thật tốt biết mấy. Thế nhưng lần này quản gia Bá Ân bảo rằng người phụ trách chiêu sinh là một vị thầy giáo khác nên Vu Nại không thể đi tắt được.

Không biết đã xảy ra chuyện gì mà hơn nửa ngày đoàn người phía trước mới nhích lên được một chút xíu. Vu Nại để quản gia Bá Ân ở lại tiếp tục xếp hàng còn mình thì chạy đến một quán trà, thuận tiện kêu một ấm trà cùng bát hạt dưa.

Hoàng thành rất rộng lớn, so với trấn nhỏ thì đường phố nơi này đủ để bốn chiếc xe ngựa chạy song song nhau, người đến người đi tấp nập. Bỗng Vu Nại nghe thấy có tiếng ồn ào trên đường, sau đó là tiếng đồ vật đổ vỡ rồi đến tiếng mắng chửi.

Phản ứng đầu tiên của Vu Nại chính là muốn chạy đi xem náo nhiệt. Hắn vội vã trả tiền rồi chạy đến đám đông đang tụ tập kia. Vừa mới tới gần hắn liền nghe thấy một tiếng quát tháo hung hăng: "Ranh con, đồ của mày làm dơ quần áo tao rồi nè!"

"Rõ ràng là mấy người muốn ăn chùa, còn làm đổ mật ong thượng hạng của nhà tôi!"

Vu Nại bèn đưa khịt khịt mũi ngửi, quả nhiên trong không khí tràn ngập mùi hương mật ong thơm mà ngọt thanh.

"Thứ chúng ta nhìn trúng là vợ mày, đồ phế vật vô dụng."

"Mấy người đừng có khinh người quá đáng. Tuy rằng các người là người tu luyện nhưng tôi cũng được luật pháp bảo vệ mà."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 21, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Đang tiến hành] Dị thế chi phế tài nghịch tậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ