Chương 80: Những ngày tháng bi thương

1.3K 97 10
                                    

Chương 80: Những ngày tháng bi thương

Tác giả: Lãnh Phong

Edit: Tử Đằng

____________

Vu Nại cầm chổi quét lá rụng trên sân, thỉnh thoảng lén nhìn thằng nhóc đang ngồi nhắm mắt thưởng thức bánh ngọt ở trên ghế sát vách nhà. Hắn chán nản ngẩng đầu nhìn trời, thở dài một hơi.

Bọn họ đã đến bí cảnh quỷ quái này được bốn năm, mà bốn năm này hắn cùng Lam Phong ngày ngày đều phải làm người hầu cho tên ranh con này!

Làm người hầu thì cũng không sao đi, đằng này bọn hắn còn bị giới hạn hoạt động, chỉ được di chuyển trong một nghìn mét chu vi quanh nhà. Năm đó hắn cùng Lam Phong tiến vào đây là để tìm cách giải quyết phong ấn, lại không nghĩ rằng lại biến thành người hầu của tiểu quỷ này bốn năm. Nhìn kĩ đi, bọn hắn đã nuôi ông trời con này đến mập mạp trắng tròn, không chỉ hầu cơm ngày ba bữa mà còn có trà chiều bánh ngọt đủ thể loại phục vụ. Cuộc sống gia đình tạm bợ cứ thế trôi qua một cách êm đềm.

Nhìn vào trong bếp, Vu Nại thấy Lam Phong đang xắn tay áo chuẩn bị bữa trưa, hắn lại thở dài. Những ngày tháng làm công không ăn lương này rốt cuộc khi nào mới chấm dứt đây?

Vu Nại than thở ai oán là vậy, nhưng Lam Phong tựa hồ rất hưởng thụ những ngày tháng này. Trừ lần gặp đầu tiên ra, nhóc quỷ này cũng không làm chuyện gì gây tổn hại đến bọn y. Tuy vậy, ông trời con này không những hạn chế sự đi lại của bọn y mà còn ngăn cản bọn y tu luyện. Theo nguyên văn lời của nó là để đề phòng hờ bọn y tu luyện có tiến triển sẽ bỏ đi, nó còn muốn được hầu hạ thêm một thời gian nên hạ trên người bọn y một thuật chú giam cầm.

Tài nghệ không bằng người nên chỉ có thể ăn nhờ ở đậu làm chân sai vặt, Vu Nại hiểu rõ đạo lý này, thế nhưng hắn vẫn không thể tránh được có chút oán giận. Thảo dược trong không gian của hắn đã muốn mọc tràn lan, mốc meo héo rũ vì không ai hái. Tiếc thay Lam Phong lại không thể luyện dược, thảo dược của hắn chỉ có thể càng mọc càng nhiều mà không có chỗ dùng.

Kì quái hơn là trứng Băng Phượng. Rõ ràng hồi đó hắn nhìn thấy nó lớn lên không ít, nhưng bốn năm này nó tựa như đã chết một nửa, không có động tĩnh gì. Lam Phong cũng không biết nguyên nhân là gì nên không có cách nào can thiệp vào trứng Băng Phượng được.

"Chỗ mi đứng đã sắp bị quét thành một cái động rồi đấy." Từ sau lưng truyền đến giọng nói khàn khàn kéo Vu Nại trở về thực tại.

Vu Nại cúi đầu, quả nhiên chỗ hắn đang quét đã bị khoét thành một cái hố lớn.

"Ta ngửi được trên người mi có mùi của Băng Phượng, là sao?" Tiểu quỷ kia đã ăn xong chiếc bánh ngọt cuối cùng, bắt đầu âm trầm soi mói Vu Nại.

Vu Nại luôn cảm thấy vẻ mặt đó của nhóc quỷ rất dễ sợ, đây là lần đầu tiên tiểu quỷ ấy hỏi hắn vấn đề này.

Vu Nại còn do dự không biết nên trả lời thế nào thì đúng lúc ấy Lam Phong từ bên trong đi ra, trên tay bưng một bàn đồ ăn nói: "Trong cơ thể của em ấy có nội đan của Băng Phượng."

[Đang tiến hành] Dị thế chi phế tài nghịch tậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ