Chương 2: Vào nhầm truyền tống trận

5.7K 344 8
                                    

Ngày hôm sau Vu Nại vừa mới tỉnh ngủ thì nghe được có người từ bên ngoài thô lỗ đem cửa nhà hắn đá văng, sau đó là tiếng bước chân của một đám người đi vào, có tiếng ai đó đang ra lệnh: "Nhìn xem tên phế vật kia còn sống không!"

Phế vật? Chắc là đang nói mình hở? Vu Nại mở to mắt nằm trên giường, nhìn một đám người quang quác xông vào, sau đó tất cả đều kinh ngạc nhìn hắn.

"Đây là còn sống?" Một người mở miệng.

"Chẳng qua chỉ bị bỏ đói bốn ngày bốn đêm thôi, sao chết được, mà sống cũng chỉ gieo tiếng xấu muôn đời." Một thiếu niên thoạt nhìn trông cỡ tuổi với Vu Nại lạnh nhạt nói.

"Nếu không chết vậy thì vừa vặn. Nó hại chúng ta thiếu chút nữa bị gia chủ phạt, bây giờ không lôi nó ra đánh vài lần ta thực sự không nhịn được." Một người lại nói.

Vu Nại lẳng lặng nhìn những người trước mặt, từ trí nhớ của nguyên chủ, hắn nhận ra những người này đều là huynh đệ cùng nhà. Cái người ở trước mặt lớn lên trông có chút giống hắn kia chính là thất ca Vu Chính, là con của cha ruột hắn Vu Lôi với bà hai. Tên này là một trong những đệ tử tư chất thượng thừa, hiện tại đã là Đại thành, tức võ tu cấp ba, là nhân tài trong những đứa nhỏ đồng lứa, rất được Vu Lôi coi trọng.

Đứng bên cạnh Vu Chính là tên vừa nói Vu Nại gieo tiếng xấu muôn đời - Vu Nhân, là họ hàng của hắn. Bởi vì tư chất đột phá mà được trọng dụng, hiện tại  đã là võ tu cấp bốn, tốc độ so với Vu Chính còn nhanh hơn. Thường ngày hai người này hay đi cùng nhau, có thể nói là một ổ rắn chuột. Tất nhiên những lời này Vu Nại chỉ có thể rủa thầm trong lòng.

Những người này lại đây tìm mình rõ ràng không phải chuyện tốt, vừa nghe bọn hắn nói liền biết đến đây là muốn lấy hắn làm bao cát mà luyện tập. Nói đến luyện tập, nguyên chủ Vu Nại từ nhỏ đến lớn không ít lần bị người đánh, nhưng mà dù bị xuống tay nghiêm trọng đến đâu đều có thể nhanh chóng bình phục. Vu gia thấy thế cũng hoài nghi không biết hắn có phải trong người ẩn giấu sức mạnh gì, thế nhưng kiểm tra mãi vẫn chỉ thấy hắn là một khúc gỗ không hơn không kém, từ đó bỏ qua hắn luôn.

Không có nơi trút giận, vì thế những người này tâm tình không tốt liền tìm tới nguyên chủ luyện quyền cước, hôm nay cũng là lí do đó.

Chờ một đám người rốt cục cũng phát tiết xong rời đi, Vu Nại sờ sờ bả vai bị đánh đau. Tuy rằng cơ thể này chịu đòn tốt, thế nhưng những người này xuống tay rất hiểm, cho nên vẫn cảm thấy đau, không những thế ở một số nơi còn tụ máu bầm.

Ngồi trên mặt đất nghỉ lấy lại sức, Vu Nại nhịn không được thấp giọng mắng mấy câu. Hiện giờ hắn mới xuyên qua, không hiểu hết tình huống bên ngoài, cũng chỉ có thể làm bao cát cho đám người này.

Vu Nại đứng dậy, ra sân tìm một ít đồ ăn, sau đó trèo tường qua bên ngoài.

Trên đường lúc này có rất nhiều người đều đang đi về một hướng, lòng hiếu kì nổi lên, Vu Nại cũng theo dòng người mà đi đến một cái sân lớn. Vu Nại nhìn bãi đất trống trước mặt, trên đó đứng mấy chục người, toàn bộ đều toát ra thần thái sáng sủa, còn có một chút chờ mong. Vu Nại cũng không thèm để ý đến họ, hắn đang bị trận pháp trên bãi đất trống hấp hẫn. Mấy người kia đứng trên trận pháp thì lập tức biến mất không thấy nữa. Vu Nại đoán rằng đó chính là một cái Truyền Tống Trận.

[Đang tiến hành] Dị thế chi phế tài nghịch tậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ