Chương 81: Giải trừ phong ấn

1.3K 97 2
                                    

Chương 81: Giải trừ phong ấn

Tác giả: Lãnh Phong

Edit: Tử Đằng

_________________

Không khí trong phòng bắt đầu ấm lên, vất vả lắm Vu Nại mới được thả ra, hắn không ngừng thở dốc, thế nhưng vừa ngẩng đầu lại bị người kia bắt lấy đôi môi, tiếp tục triền miên.

"A." Cả người đau xót khiến Vu Nại tỉnh táo lại, áo của hắn chẳng biết từ lúc nào đã bị cởi xuống tận eo. Lam Phong hai mắt đỏ ngầu nhìn hắn, bên trong mang theo tia dục vọng mà Vu Nại không xa lạ gì.

Nhìn Lam Phong như vậy Vu Nại tỉnh người, vội vàng giữ chặt lại cánh tay đang sờ soạng trên người mình, kêu lên một tiếng: "Lam Phong?"

Lam Phong đang hưng phấn bị tiếng kêu đó cắt ngang thì mất kiên nhẫn, y tóm lấy tay Vu Nại, muốn tìm thứ gì đó có thể trói được người đang không an phận ở dưới thân mình.

Nhận ra được ý đồ của Lam Phong, Vu Nại không khỏi hoảng hốt. Hắn biết người trước mặt không phải Lam Phong mà hắn quen biết nên trực tiếp cho y một bạt tay.

Bốp! Trong màn đêm yên tĩnh tiếng tát này vang lên thực rõ ràng.

Trong nhất thời cả hai đều ngẩn người. Vu Nại là bởi vì không thể tin được hắn đã tát Lam Phong, mà Lam Phong thì bởi vì y đã bị Vu Nại cho ăn tát.

Tuy rằng như vậy, một cái tát này khiến Lam Phong hoàn toàn tỉnh táo trở lại, màu đỏ trong con ngươi bắt đầu tản đi.

"Tiểu Nại, xin lỗi." Bò ra khỏi người Vu Nại, Lam Phong giúp hắn mặc lại quần áo đã bị cởi dang dở, sau đó nằm xuống bên cạnh.

Vu Nại nhìn kỹ đôi mắt của Lam Phong, thấy không còn màu đỏ nữa mới yên lòng, không khỏi lo lắng hỏi: "Vừa nãy anh có biết mình đang làm gì không?"

Lam Phong nắm tay Vu Nại rất chặt, giọng nói có chút khàn khàn: "Anh không biết, lúc đó cả người đột nhiên nóng bừng lên, rất muốn phát tiết. Mặc dù biết người trước mặt là em anh vẫn không khống chế được chính mình."

Vu Nại trở mình ôm lấy người đang nằm bên cạnh, nói: "Không sao, nếu chúng ta còn ở trong này, chắc chắn sẽ có biện pháp." Hình như đây là lần đầu tiên hắn chủ động ôm người trước mắt, cảm giác tốt vô cùng.

"Ừa, cũng may tiểu Nại đánh cho anh tỉnh, nếu không anh sẽ chẳng thể nào tha thứ được cho chính mình vì đã làm tổn thương em."

"Khụ khụ. Không liên quan. Dù gì lúc nãy em cũng không chống cự." Vu Nại càng nói giọng càng nhỏ nhưng người nằm bên cạnh vẫn nghe thấy.

Lam Phong trở nên vui vẻ: "Nếu đã vậy, chúng ta tiếp tục chuyện đang làm dang dở đi."

Không chờ Vu Nại phản kháng, cả người y đè lên hắn. Thế nhưng lần này y chỉ đem người dưới thân hôn đến tối tăm mặt mày, chờ đến lúc Vu Nại bị hôn đến sắp tắt thở mới lưu luyến dời môi, sau đó hài lòng chìm vào giấc ngủ.

Vu Nại thở hổn hển nhìn người đang ngủ ngon lành, tầm mắt dời tới nơi nào đó của mình, khóc không ra nước mắt. Hắn cũng là con trai, dục vọng bị nâng lên nhưng không được phát tiết, giống như bày ra quả dưa hấu thơm ngon mọng nước nhưng không cho hắn ăn vậy. Đau lòng quá xá!

[Đang tiến hành] Dị thế chi phế tài nghịch tậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ