Tử Đằng: Mình gửi lời xin lỗi tới mấy bạn đang theo dõi Dị thế chi phế tài nghịch tập. Số là lúc nãy mình có chút nhầm lẫn nên đã đăng nhầm chương 70 của truyện Thiên tài cuồng thiếu đích nam thê vào truyện Dị thế chi phế tài nghịch tập dẫn tới nhiều bạn thắc mắc. Mình đã xóa chương 70 đó và thay bằng chương 57 rồi. Hehe. Mong mấy bạn thông cảm nha. Yêu nhiều :3
P.S: Bạn nào chưa xem Thiên tài cuồng thiếu đích nam thê thì nên xem thử nha, cũng thú vị lắm đó =))))
Chương 57: Phi lễ chớ nhìn 2
Dù từ đời trước cho tới đời này Vu Nại đều còn rất trong trắng nhưng hắn vẫn biết hai người này đang làm gì. Vội vã thu lại tinh thần lực, Vu Nại ngồi cứng đơ trên ghế, không màng đến chuyện gì đang xảy ra.
Hắn muốn khóc quá. Sao mới sáng ra đã cho hắn thấy chuyện này? Hơn nữa vừa nhìn liền biết Mộ Thanh Húc đang bị cường bạo. Nghĩ đi nghĩ lại, hai người họ là đạo lữ, làm chuyện như vậy cũng bình thường thôi. Cơ mà giời ạ, muốn làm thì tốt xấu gì cũng nên chờ tới tối chứ, hoặc là tìm một chỗ nào đó kín đáo mà làm. Bây giờ đang là ban ngày ban mặt, lại còn ở trong sân, hắn không cố ý nhìn lén đâu à nha!
Ngẫm nghĩ lại một chút tình cảnh khi đó, Vu Nại không khỏi thắc mắc. Mộc Tử Kỳ cứ như dã thú mà động, Mộ Thanh Húc vậy mà lại chịu được, hơn nữa vẻ mặt thoạt nhìn rất hưởng thụ, còn đâu vẻ thanh lãnh như băng như ngọc trước kia. Dáng vẻ của ông ấy đừng nói là Mộc Tử Kỳ, đến cả Vu Nại vừa nhìn cũng muốn đỏ mặt, chả trách sư phụ hắn lại phải vận động mãnh liệt như vậy.
Thương thay cho Mộ Thanh Húc, không biết ông ấy có bị làm đến đi không nổi không nữa?
Sự thực chứng minh, Vu Nại vẫn còn quá xem thường khả năng của Mộc Tử Kỳ, chờ cho đến khi sư phụ đứng trước mặt hắn đã là chuyện của hai tiếng sau. Hắn chờ đến mòn mỏi nên ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Tối hôm qua bởi vì chuyện của Lam Phong dọa sợ mà đến nửa đêm hắn mới miễn cưỡng ngủ được một chút, hai mắt thâm quầng như gấu trúc rồi nè.
Vu Nại đang ngủ thì bừng tỉnh, vừa ngẩng đầu thì nhìn thấy khuôn mặt sưng phù của Mộc Tử Kỳ, dù vậy trông sư phụ vẫn rất vui. Đại loại có thể đoán được chuyện gì đã xảy ra. Hơn một năm mới được chạm vào thân thể người yêu, động tác có phần lỗ mãng là khó tránh. Cho nên cái vị bị ép khô đến nửa cái mạng kia đánh sư phụ hắn vài cái như vậy hắn vẫn còn thấy nhẹ lắm, căn bản là sư phụ không có bị tổn thất gì cả.
"Sư phụ." Cố nén cười, Vu Nại đứng lên cung kính chào sư phụ hắn một tiếng.
"Ừa, vừa nãy mi thấy hết rồi chứ gì." Là câu khẳng định, không phải nghi vấn. Hai mắt Mộc Tử Kỳ híp lại, có chút nguy hiểm.
Vu Nại vội vã đáp: "Phi lễ chớ nhìn. Chuyện đó đồ đệ rất hiểu rõ."
"Hừ, coi như mi thức thời. Dù mi thấy được cũng chẳng sao, như vậy tiểu Húc sẽ càng không thể chạy thoát khỏi tay ta." Mộc Tử Kỳ hừ lạnh, sau đó chuyển đề tài.
Vu Nại nghe xong trán toát mồ hôi lạnh, đây là loại logic gì vậy?
"Nhưng mà sư phụ, trên lưng ngài thoạt trông bị thương rất nặng." Vu Nại suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định nhắc nhở Mộc Tử Kỳ, dù sao ông ấy cũng là sư phụ của hắn. Sau này hắn còn phải dựa dẫm nhiều vào y, sao có thể để y cứ thế mà chết được.
"Cái gì? Sao ta không có cảm giác đau."
"Con không rõ nữa. Lẽ nào sư phụ không ngửi thấy mùi máu tanh trong không khí?" Rõ ràng y phục của sư phụ đã bị máu thấm ướt, sao lại không có cảm giác gì được.
Mộc Tử Kỳ xụ mặt: "Chắc do hồi nãy bị tiểu Húc cào, lúc đó ta hưng phấn quá nên không phát hiện."
Khóe môi Vu Nại giật giật, đây là điển hình của việc chỉ quan tâm tới nụ cười của giai nhân mà không màng tới sinh mạng của mình nè.
Mộc Tử Kỳ đi xử lí vết thương, thật ra cũng không có nghiêm trọng lắm, có lẽ trong lúc hai người đánh nhau không cẩn thận đụng vào nên mới chảy máu nhiều như vậy. Xong xuôi Mộc Tử Kỳ mới chợt nhớ tới một vấn đề quan trọng: "Sao mi biết phần lưng bên phải của ta bị thương."
Vu Nại bèn đem chuyện mình có khả năng nhìn xuyên thấu đồ vật nói với y.
Quả nhiên Mộc Tử Kỳ nghe xong cũng vặn vẹo cơ mặt, y chậm rãi mở miệng: "Linh Tu giả có thể nhìn xa ngàn dặm là chuyện bình thường, nhưng một Linh Tu lại có thể nhìn xuyên qua chướng ngại vật như mi là lần đầu tiên ta thấy đó. Dù có phối hợp với thần thức thì cũng chỉ quan sát được động tĩnh ở bề nổi, còn như mi nhìn xuyên qua mọi thứ đúng là rất đặc biệt."
Vu Nại nghe vậy nhưng vẫn không thể dậy lên nổi chút tự hào nào với loại thiên phú này. Vừa nghĩ tới chuyện phải nhìn thấy thân thể của người xa lạ không quen không biết, hắn liền không cách nào cao hứng nổi. Hắn cũng không phải kẻ tâm thần háo sắc. Nếu là nữ nhân thì tạm chấp nhận, vấn đề là từ hồi xuyên qua tới giờ hắn có gặp qua cô gái nào đâu, mỗi ngày đều là cùng nam nhân. Nhìn bọn họ với nhìn chính mình có gì khác nhau sao? Hắn không thiếu thứ nào, mà bọn họ cũng chẳng thừa cái nào, vô vị!
Nghĩ nghĩ, Vu Nại nhìn Mộc Tử Kỳ, tràn đầy chờ mong mà hỏi: "Sư phụ, có cách nào ngăn cản khả năng này lại không ạ?"
"Chỉ cần mi không dùng tinh thần lực là được. Tinh thần lực của mi quá mạnh mẽ, khó khống chế nên mới xảy ra chuyện như vậy. Qua một thời gian nữa sẽ ổn."
Nghe đến đó tâm tình Vu Nại mới tốt lên được chút đỉnh.
Hết chương 57
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đang tiến hành] Dị thế chi phế tài nghịch tập
AventuraTên truyện: Dị thế chi phế tài nghịch tập (异世之废材逆袭) Tác giả: Lãnh Phong (冷枫) Edit + Beta: Hoa Tử Đằng Tình trạng bản gốc: Hoàn thành (260 chương, 15 phiên ngoại) Thể loại: Đam mỹ, tiên hiệp, tu chân, xuyên qua, cường cường, HE Bản dịch chư...