Chương 48: Ỷ lớn hiếp nhỏ
Tác giả: Lãnh Phong
Edit: Tử Đằng
_______
Chung quanh đây không có người khác, hiển nhiên là đang hỏi hắn.
"Đã đến đây, đương nhiên là khách."
"Nếu là khách thì sao không ở lễ đường, chạy tới hậu viện làm gì?"
Vu Nại ngẩn ra, nhìn chung quanh, lúc nãy hắn chỉ muốn tìm chỗ ít người hít thở không khí, không nghĩ tới lại đi nhầm vào hậu viện nhà người ta, lập tức nhận lỗi: "Xin lỗi, ta không cẩn thận đi nhầm, vậy thôi ta xin phép cáo lui." Đã tới nhà người ta làm khách thì không thể không cúi đầu.
"Mẹ nó!" Vu Nại vừa cất bước thì bị một bức tường trong suốt như pha lê đánh vào mặt, sau đó cả người bị đánh bay về phía sau, rớt cái rầm xuống đất.
"Ha ha ha!" Một tràng cười to kéo đến, mấy người đó nhìn bộ dáng bị ngã đến nhe răng trợn mắt của Vu Nại thì vô cùng thích thú, biểu tình càng lúc càng hào hứng.
Vu Nại chống tay đứng dậy, hắn chợt nhớ ra hiện tại đã có gân cốt, không còn là một phế vật mặc người khi dễ. Những người này đừng hòng tùy tiện đùa giỡn hắn.
Vu Nại lạnh lùng nhìn đám người đứng đối diện, nhếch môi cười khinh: "Thì ra đây là cách mà người Lâm gia đối xử với khách đến nhà mình. Hôm nay xem như ta được mở rộng tầm mắt."
Mấy người đó nghe vậy quả nhiên không còn cười nữa, một người trong số họ tiến lên một bước, đưa mắt quan sát Vu Nại mấy lượt: "Không phải người Lâm gia mà dám tự tiện xông vào hậu viện nhà chúng ta, đó là tội chết."
"Nếu đúng như vậy thì tại sao ngay lúc ta bước vào không ai ra ngăn cản?" Nếu hậu viện này thật sự thần bí như vậy thì chắc chắn hắn không thể dễ dàng tiến vào như vậy được, bảo mật quá tầm thường rồi chăng?
"Từ đại sảnh nhà chúng ta tới hậu viện có ít nhất ba kết giới ngăn cản, nếu không phải người Lâm gia thì tuyệt đối không vượt qua được, trừ phi ngươi đem kết giới phá hủy!" Phía sau có một người mở miệng.
"Kết giới?" Vu Nại nhíu mày, hắn dám chắc chắn lúc hắn tiến vào căn bản không gặp bất kì trở ngại nào.
"Đúng vậy."
"Cứ cho rằng có kết giới đi, thế nhưng dựa vào công lực của ta làm sao có khả năng phá tan kết giới của nhà mấy người. Nhất định là có hiểu lầm." Vu Nại biết lúc hắn tiến vào không gặp phải bất kì trở ngại nào. Nếu có tồn tại kết giới như bọn họ nói thì việc hắn vượt qua được chỉ có thể giải thích bằng hai cách. Thứ nhất, kết giới đã xảy ra vấn đề. Thứ hai, đã có người đem kết giới mở ra trước khi hắn vào nhằm một mục đích nào đó. Ở trong chuyện này hắn đóng vai trò gì? Rốt cục là hắn vô tình xông vào hay đã có người đã gài bẫy hắn từ trước đây?
Vu Nại không khỏi nhíu mày trầm ngâm, hiện tại hết thảy mọi suy đoán đều không có cách nào chứng thực, hắn chỉ biết hắn đã chuốc phiền phức vào người rồi.
"Hừ, có phải hiểu lầm hay không chúng ta không cần biết. Chúng ta chỉ biết ngươi đã xông vào hậu viện nhà chúng ta, đó là chuyện không thể chối cãi."
"Ta có thể giải thích. Hơn nữa ta chỉ là một đệ tử nhập môn, làm sao có khả năng phá vỡ kết giới của mấy người." Một chọi ba hắn địch không lại. Hơn nữa có vẻ như phạm vi mười dặm quanh đây cũng không thấy có người nào khác. Nếu là cấm địa, khẳng định cũng không thể hi vọng Lam Phong xông vào đây cứu hắn.
"Xuống địa ngục mà giải thích với Diêm Vương." Một người trong số họ vừa dứt lời liền trực tiếp công kích Vu Nại. Hắn thấy có bóng người xông tới đánh thì nhanh chóng lách người né đi, thoát hiểm trong gang tấc.
Người kia thấy mình tấn công thất bại thì không khỏi cười lạnh: "Không ngờ có thể tránh được, xem ra thân thủ của ngươi không tệ." Nói xong thân ảnh nháy lên một cái, tiếp tục công kích về phía Vu Nại.
Vu Nại nhìn thấy nắm đấm của người kia đột nhiên chuyển thành cả bàn tay vươn về phía hắn, tốc độ cùng uy lực so với vừa nãy mạnh hơn gấp đôi. Hắn biết đối phương không có nói giỡn, không còn cách nào khác ngoài việc phải giữ bình tĩnh để ứng phó, vận dụng những chiêu thức khinh công đã học miễn cưỡng né tránh công kích.
Người kia nhìn thấy Vu Nại có thể né tránh đòn tấn công thứ hai của mình thì sắc mặt u ám hơn vài phần: "Không nghĩ tới lần này ngươi cũng né được, xem ra ta phải ra tay thật sự rồi."
Vu Nại vừa nghe một hồi chuông cảnh báo đang gióng dài trong đầu hắn. Tuy rằng trên mặt hắn không có biểu tình gì thế nhưng hắn biết rõ hai lần né tránh vừa rồi đã tiêu hao hết khí lực của hắn. Dù gì hắn cũng chỉ mới tiếp xúc với việc tu luyện không bao lâu, công lực còn rất thấp.
"Lâm Lỗi, chớ lãng phí thời gian với loại người này, trực tiếp một đao kết liễu hắn đi. Không thể để người khác biết ngay cả một võ tu cấp thấp chúng ta cũng đánh không lại. Nếu truyền đi sẽ thành trò cười cho thiên hạ." Những người đứng phía sau đều bắt đầu mất kiên nhẫn, liền giục người kia tốc chiến tốc thắng.
Vu Nại vừa nghe những lời này thì không khỏi giận giữ. Những người này ngay từ lúc bắt đầu đã nhìn ra hắn chỉ là một võ tu còn chưa đạt tới Huyền Tu vậy mà lại muốn hạ độc thủ với hắn, quả thực là ỷ lớn hiếp nhỏ!
Hết chương 48
Tử Đằng: Chương này bản raw viết là Vu Nại 1 chọi 4 nhưng chương trước chỉ ghi có ba nên mình sửa thành 3 luôn cho nó thống nhất. Nếu mấy chương sau có xác định được là 3 hay 4 người thì mình sẽ sửa lại sau :3 Vu Nại đi đâu cũng đắc tội người khác nhỉ =))))
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đang tiến hành] Dị thế chi phế tài nghịch tập
AventuraTên truyện: Dị thế chi phế tài nghịch tập (异世之废材逆袭) Tác giả: Lãnh Phong (冷枫) Edit + Beta: Hoa Tử Đằng Tình trạng bản gốc: Hoàn thành (260 chương, 15 phiên ngoại) Thể loại: Đam mỹ, tiên hiệp, tu chân, xuyên qua, cường cường, HE Bản dịch chư...