Chương 158 - Ăn mày

502 28 0
                                    


  Điện ảnh: Satan's Alley

Cảnh 50, buổi tối, cạnh biển ngoài giáo đường, quay ngoại cảnh, thanh tràng

Hắn thật không ngờ, chuyến đi này của Chris chính là... ba năm.

Ba năm, không phải ba ngày hay ba tháng, mà là rời đi tròn ba năm.

Sáng hôm nay tu sĩ vẫn như ngày thường mà đi sao chép kinh văn, hắn đến giáo đường này đã được bốn năm rồi, đồng dạng hắn cũng đã bốn năm không hề nói chuyện.

Hắn yên lặng ngồi trong phòng nhỏ hôn ám mà vùi đầu sao chép kinh văn, đột nhiên hắn nghe có người ở bên ngoài lớn tiếng la lên.

"Chris! Chris đã trở về!"

Bút trong tay tu sĩ hốt hoảng rơi xuống, hắn gần như lập tức đứng bật dậy cùng người khác chạy ra ngoài, hắn đứng trong đám người chen chúc thấy được người đàn ông tóc vàng mà ba năm chưa từng thấy qua.

Trên mặt của Chris có những mảng bột màu vàng nhỏ mịn, một thân bụi bặm chồng chất, hiển nhiên là một đường gấp gáp trở về.

Bọn họ nói Chris từ nơi xa xôi học thành trở về, bọn họ nói tương lai Chris sẽ đến giáo đường ở thành phố lớn công tác, Chris sẽ trở thành người có danh vọng.

Tu sĩ bị người ngăn cách xô đẩy cho nên cũng không gặp được Chris, hắn phải đứng ở một bên nhìn, lúc này Chris bị người vây quanh hướng về phía hắn liếc mắt, tầm mắt của bọn họ ở trong không khí tiếp xúc cùng nhau, giống như ngọn lửa thiêu cháy thời gian ba năm hóa thành tro bụi, tất cả lại quay về thời khắc cạnh biển khi đó, những tiếp xúc thân mật, nụ hôn môi cùng động chạm trong nháy mắt rõ ràng đứng lên.

Buổi tối, tu sĩ sau khi thổi tắt hết các ngọn nến sáp ong trong giáo đường liền một mình đi tới cạnh biển, hắn đi rất xa, lại từ rất xa đã thấy được màu vàng quen thuộc ánh lên trong đêm tối.

"Tôi đã đi qua Pháp, Anh còn có nơi xa xôi gọi là Trung Quốc." Câu đầu tiên Chris nói với tu sĩ, chính là những nơi hắn đã đi qua trong cuộc lữ hành ba năm này.

Lúc nghe đến từ cuối cùng, tu sĩ bỗng dưng mở to hai mắt.
"Cậu đang muốn hỏi vì sao tôi muốn đi Trung Quốc, phải không?" Chris tiến lên, mặt của hắn đã được rửa sạch sẽ, không có một chút bụi bặm, ba năm trôi qua, chỉ lưu lại vết tích thành thục trên khuôn mặt của người này.

"Tôi đi tìm cố hương của cậu, đi tìm những câu chuyện liên quan đến cậu, tôi đi theo con đường mà cậu đã từ phương Đông xa xôi đến đây, như vậy quỹ tích nhân sinh của chúng ta sẽ bởi vậy mà có cùng xuất hiện."

Gió biển vào đêm luôn luôn mang theo hơi thở lạnh thấu xương của biển, tu sĩ nhìn người trước mặt, trong đầu liên tục hồi tưởng từng chữ đối phương nói ra, mỗi khi suy nghĩ cẩn thận một chữ, trên người lại ấm áp một tầng.

"Tôi biết chuyện của cậu." Chris mở ra hai tay ôm tu sĩ và lòng, chăm chú, không muốn buông ra.

Chuyện xưa của tôi...

Tu sĩ có chút phiêu tán theo ngọn gió biển nhớ lại bốn năm trước, khi đó lão cha sứ bị bệnh nặng nằm trên giường, hắn ra ngoài đi tìm thầy thuốc cho lão cha sứ, ở trên đường có ăn trộm lấy đi túi tiền của hắn, hắn vừa đuổi theo vừa hô hoán, chỉ là mọi người trên đường cũng chỉ chết lặng nhìn hắn, sau đó mở ra một con đường cho kẻ trộm.

Chỉ có một người thanh niên giúp hắn bắt được kẻ trộm, người kia gọi Lý Phong, là cậu ấm của một người giàu có trong thành, Đường quen biết Lý Phong từ lúc đó.

Bình thường Lý Phong hay giúp Đường chăm sóc lão cha sứ, ngày qua ngày bọn họ bắt đầu sản sinh tình cảm càng lúc càng thân mật, thế nhưng giấy không gói được lửa, ở một lần bọn họ ở chung có người ở ngoài cửa sổ đã nhìn thấy tất cả.

Rất nhanh, người của Lý gia đã đến mang Lý Phong đi, hắn còn nhớ rõ lúc đó người thanh niên đã hô to cùng mọi người "tất cả đều là lỗi của tôi, không liên quan gì đến Đường cả, là tôi ép buộc cậu ấy." Lý Phong nỗ lực đem tất cả sai lầm gánh lên người mình.

Người kia sao có thể nói vậy chứ?

Tôi là tự nguyện, không có bất kì ai ép buộc tôi, tôi yêu anh ấy, tôi yêu người đàn ông gọi là Lý Phong.

Tại một nơi hẻo lánh, bọn họ bị nghiêm phạt, may mắn chính là Lý gia có quyền thế nên không có ai dám động đến Lý Phong, mà lão cha sứ bị bệnh nặng yêu cầu Đường đưa tro cốt của ông về cố hương.

Sau đó tu sĩ không còn thấy Lý Phong nữa, bọn họ nói Lý Phong có gia đình rồi, cưới vợ, là một tiểu thư khuê các.

Mà hắn cũng mang theo tro cốt của lão cha sứ rời khỏi nơi đầy áp lực cùng chú mục này.

Này là bí mật của hắn, một bí mật giấu suốt bốn năm cũng không có nói ra.

"Đường, vẫn không muốn nói chuyện sao? Không muốn biết... tình trạng của Lý Phong sao?" Chris nói mang theo dụ hoặc.

Xa cách bốn năm, tu sĩ lại lần nữa mở miệng nói chuyện. "Anh ấy... có khỏe không?: Vẫn chưa quen lần thứ hai nói chuyện nên thanh âm có chút, thế nhưng Chris nghe rõ những gì Đường nói.

"Cậu không hận hắn ta đã kết hôn sao?"

Siêu SaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ