Chương 168 - Chó săn (paparazzi)

541 23 1
                                    


  Chưa từng trải qua vừa sáng sớm lên thuyền liền trực tiếp lên giường, có một số việc muốn biết được thì tất yếu phải đi nếm thử, người một ngày bước qua tuổi ba mươi lăm sẽ cấp tốc trở nên thành thục, thường thường rất nhiều điều rất coi trọng khi còn trẻ đột nhiên trở nên như mây gió thoáng qua.

Nếu đã muốn thử rơi vào bể tình trong vài ngày thì phải toàn tâm toàn ý đi hưởng thụ lạc thú của tình yêu mang lại, coi như cho mình phóng túng một lần, ở trong biển rộng tạm thời đem thân phận cùng những thứ khác ném qua sau đầu.

Hiện tại, đối với Đường Phong mà nói cậu có thói quen trở nên một chút buông thả khi yêu.

Chỉ có một chút như vậy mà thôi.

"Làm sao vậy, có chỗ nào khó chịu sao? Hay bị say tàu rồi?"

Lục Thiên Thần nằm nghiêng bên người Đường Phong, một tay trốn trong chăn ôm lấy thắt lưng của nam nhân, tay kia thì chống đỡ thân thể của chính mình, thường thường lại cúi đầu mềm nhẹ hạ xuống nụ hôn nơi má cùng cổ của người kia.

Trong nửa tiếng vừa rồi, Lục Thiên Thần vẫn luôn duy trì tư thế này, thỉnh thoảng lại sờ sờ thắt lưng hay chân của Đường Phong, không thì sẽ hôn lên mặt, trán cùng vai, phần lớn thời gian lại giống như thưởng thức tác phẩm nghệ thuật mà nhìn chằm chằm vào cậu.

May là Đường Phong sớm đã quen với cuộc sống dưới ánh đèn bị người nhìn kỹ, bằng không sớm đã bị ánh nhìn đầy thâm tình của Lục tổng đóng băng rồi.

"Tôi tốt."

Người đến một độ tuổi nhất định sẽ không thích chạy loạn xung quanh, cho nên Đường Phong thích hưởng thụ lữ hành mà không phải khổ cực mang một túi lớn trên lưng rồi chay tới chạy lui, lúc đóng phim cậu cũng đã đủ mệt chết, hiện tại phải nghỉ ngơi cùng thả lỏng.

Cho nên lúc này nam nhân tùy ý chính mình thư thái nằm trên giường lớn mềm mại, lúc thì xem tin tức trên di động, lúc thì đổi tiết mục trên TV.

"Cậu thoạt nhìn có chút uể oải."

"Anh thoạt nhìn rất có tinh thần." Đường Phong trắng mắt liếc Lục Thiên Thần, vì sao tinh thần của người kia tốt như vậy nhỉ?

Lục Thiên Thần thấp giọng cười, sau đó ôm lấy cả người Đường Phong, nhẹ nhàng hôn lên lưng của cậu: "Nghỉ ngơi một chút, sau cơm tối thì tôi sẽ dẫn cậu đi dạo xung quanh."

"Ở trong phòng dùng cơm." Đường Phong nói.

"Hảo, ở trong phòng dùng cơm." Lục Thiên Thần sảng khoái đáp ứng.

Cũng không lâu lắm nam nhân bắt đầu mệt mỏi mà ngủ, Lục Thiên Thần cẩn thận lấy điện thoại trong tay Đường Phong đặt ra nơi khác, cùng nam nhân ngủ một hồi mới kêu phục vụ, đại khái khoảng năm sáu giờ chiều thì Đường Phong mơ mơ màng màng tỉnh lại.

Tắm xong thì đi ăn cơm tối, Đường Phong không muốn ngày đầu tiên thì ở trên thuyền nghỉ ngơi cả ngày, rốt cuộc khôi phục tinh thần cũng như dưỡng ra rồi khí lực, sau khi ăn xong cơm tối liền mặc quần áo thoải mái cùng Lục Thiên Thần ra khỏi cửa.

Ánh mặt trời buổi chiều đã trở nên vô cùng dịu dàng, nơi đường chân trời giao với biển rộng tỏa ra những luồng ánh sáng đỏ nhạt nhu hòa, đem mặt biển ngoài khơi chiếu ra từng tầng ánh sáng có trật tự, từ đỏ đậm đếm đỏ nhạt pha vàng, cho đến gần thuyền của bọn họ liền trở về màu lam đậm.

Đây là một bức họa thiên nhiên tuyệt vời, nó so với bất cứ điều gì đều trân quý tốt đẹp hơn, lại không cần ngươi bỏ ra một phân tiền.

Đường Phong đứng trên boong tàu mở ra hai tay, từng luồng gió mang theo hơi thở của biển không ngừng lướt nhẹ qua người cậu, bất tri bất giác khiến nơi đáy lòng trở nên vô cùng mềm mại, trong nháy mắt dường như cậu đã trở về khoảnh khắc lúc đóng một bộ phim gần biển ở nước Mỹ không lâu trước đây, gió biển nơi đó cũng khiến cho người ta thoải mái như vậy.

"Tôi cảm thấy toàn bộ thế giới đều là của tôi." Nhắm hai mắt lại, cậu vừa cười vừa nói.

"Cậu chính là toàn bộ thế giới của tôi."

Đối ứng với lời của Đường Phong, Lục Thiên Thần từ phía sau đưa hai tay ra ôm lấy thắt lưng của cậu, một câu nói ngọt ngào luôn luôn làm cho ai đó khẽ vung lên khóe môi, không cần quan tâm thật giả.

"Răng rắc!" nương theo ánh sáng của đèn flash là thanh âm mở cửa khiến Đường Phong giật mình, có người so với cậu càng nhanh hơn, ngay trong nháy mắt cửa sắp đóng lại Lục Thiên Thần liền buông cậu ra, lấy tốc độ nhanh nhất bước qua cướp lấy camera trong tay người nọ. "Ai, đừng a!" Một tiểu nam sinh mang kính đen vươn tay muốn đem camera cướp về, Lục Thiên Thần so với tiểu nam sinh cao hơn nửa cái đầu dễ dàng đem camera cầm trong tay, tay kia nắm lấy cổ tay của đối phương siết mạnh, tiểu nam sinh nhất thời khuỵu chân vẻ mặt đau khổ kêu lên. "Đau đau đau a! Mau buông tay!"
Đường Phong bước tới nhìn thoáng qua màn hình của camera, tiểu nam sinh vừa chụp cậu cùng Lục Thiên Thần, khung cảnh dưới trời chiều thoạt nhìn thật đẹp, có chút lãng mạn.

"Chụp không tệ a, ha hả." Đường Phong cầm camera nở nụ cười, "Tôi có chút luyến tiếc khi phải xóa a."

Bất quá Đường Phong ở dưới ánh mắt khẩn cầu của nam sinh vẫn nhấn nút xóa bỏ, mặc kệ việc cậu thân là ngôi sao hay Lục Thiên Thần thân là người sau màn, cũng sẽ không hi vọng những tấm ảnh chụp như thế này xuất hiện trong phạm vi nhìn thấy của công chúng, huống chi bọn họ còn không biết tiểu nam sinh này rốt cuộc là ai.

"Thuộc tòa soạn báo nào vậy?" Đường Phong đem camera trả lại cho tiểu nam sinh.

Siêu SaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ