Chương 161 - Phân cảnh ở hoa viên

591 24 0
                                    


  Ngày hôm nay luyện tập lời thoại coi như thuận lợi, có mấy lần thoạt nhìn Kino đối với việc luyện tập có chút chán nản cùng không kiên trì, bất quá dưới sự hướng dẫn cùng đốc xúc của Đường Phong hắn vẫn luyện tập tròn một ngày.

"Bây giờ tôi đã hiểu vì sao bản lĩnh lời thoại của cậu tốt như vậy rồi, trời ạ, cậu lại có thể cả ngày nhìn vào gương đọc lại đọc thoại, cậu không thấy mệt cùng buồn chán sao?" Vào lúc bốn giờ chiều cuối cùng kết thúc buổi luyện tập, Kino giống như hoàn toàn kiệt sức mà tùy tiện mở ra hai tay trực tiếp nằm xuống sàn nhà.

"Đứng lên uống miếng nước lại ăn viên đường nhuận hầu, từ giờ trở đi ít nói một chút nếu như anh không muốn tiếng nói bị khàn vào ngày mai." Đường Phong ở một bên giúp Kino điều chế một chén nước mật, lại cầm thêm một viên đường nhuận hầu đặt xuống bên cạnh Kino, cậu cũng có chút mệt mỏi, vì vậy thẳng thắn ngồi xếp bằng trên mặt đất.

Người người đều cảm thấy Fiennes là một Đại Minh tinh, phần lớn mọi người chỉ thấy được thành công huy hoàng của anh, lại không ai biết đến nỗ lực cùng chua xót mà anh từng có.

Một ngày bốn năm phỏng vấn, trong một ít phim chỉ có vài câu thoại, vì điện ảnh mà đã từng mỗi ngày tự giam mình ở trong phòng nhìn vào gương đọc lời thoại...

Loại cuộc sống bận rộn mà chán nản này đã từng có lần khiến anh khó có thể nhận nổi, nhưng cuối cùng anh vẫn nhịn được.

"Trước đây có một lão sư từng nói với tôi, lúc con cảm thấy thống khổ nhất cũng chính là lúc đến gần thành công nhất, một khắc trước khi có ánh bình minh luôn luôn là một mảng hắc ám, nếu như buông tha chẳng khác nào là kiếm củi ba năm thiêu một giờ, chỉ cần vượt qua thời kì thống khổ hắc ám nhất thì khoảng cách đến với thành công cùng quang minh cũng không còn xa."

Đường Phong cười cố sức vỗ Kino đang nửa sống nửa chết một chút: "Có nghe không, tiểu tử?"

"Ôi! Nghe được, nghe được..." Kino hữu khí vô lực mở mắt ra, tròng mắt chuyển quanh, nhếch miệng cười lộ ra hàm răng trắng noãn chỉnh tề, "Cậu hẳn là không lớn tuổi hơn tôi đi, lại nói giống như một giáo sư đại học."

Đường Phong không nói lời nào, một cái nắm tay đã nện lên bụng Kino, lực đạo đương nhiên rất nhỏ, cùng với xoa bóp không khác lắm.

Kino khoa trương ôm lấy vùng bụng bày ra bộ dáng thụ thương, trên mặt đất lăn qua lăn lại cộng thêm miệng kêu rên không ngừng: "Đau quá a, cậu đánh tôi đau quá."

"Đau chết anh càng tốt." Đường Phong mới không tin hắn.

Thế nhưng một hồi lâu Kino vẫn kêu đau, người cũng vẫn cuộn lại như tôm đưa lưng về phía Đường Phong, liên tục hừ hừ hình như là thực sự rất đau.

Không phải là thực sự đánh vào chỗ đau nào đó của Kino chứ?

"Kino, anh không sao chứ?" Đường Phong có chút bị đối phương dọa đến, vội vã xoay người sang kiểm tra xem có đúng hay không đã khiến Kino bị thương chỗ nào, mà rất nhanh thì Đường Phong đã nghĩ đến một chuyện, đó chính là Kino có đúng hay không đang cố ý đùa giỡn cậu.

Đáp án hiển nhiên là đúng như vậy, Kino đột nhiên ôm cổ cậu đồng thời lấy tốc độ nhanh nhất đem Đường Phong đặt dưới thân, giống như một đứa trẻ vừa thực hiện được trò đùa dai mà dào dạt cười đắc ý. "Ha ha ha, cậu bị tôi lừa, Đường."

"Một chút cũng không buồn cười, Kino." Đường Phong có chút lạnh mặt.

"Đừng như vậy, tôi chỉ là muốn đùa chút thôi." Mắt thấy Đường Phong tựa hồ tức giận, Kino lập tức mềm nhũn ngữ khí, chỉ là hắn không rõ vì sao Đường Phong lại bận tâm một trò đùa nho nhỏ như vậy.

"Anh thật là trẻ con, Kino, vĩnh viễn đừng đối với người quan tâm mình bày ra loại vui đùa này." Lời giống như vậy Đường Phong cũng đã nói không biết bao nhiêu lần, cậu thở dài đẩy Kino sang một bên, loại vui đùa này một chút cũng không buồn cười, cậu vừa rồi thật sự bị Kino dọa tới.

Người một ngày bị bệnh ai cũng không biết một khắc sau sẽ xảy ra chuyện gì.

Kino cũng thở dài theo: "Được rồi, sau này tôi sẽ không đùa như vậy nữa, cậu không nên nói tôi giống con nít, tôi thế nhưng lớn hơn cậu hai, ba tuổi."

Chỉ là bề ngoài mà thôi.

Đường Phong cũng không nói gì nữa, cậu biết mình đối với vấn đề này vô cùng mẫn cảm, nhưng cậu cũng không cho là mình nói sai.

Muộn một chút Đường Phong liền gọi điện cho Lục Thiên Thần, ba người cùng nhau ra ngoài ăn, tuy rằng Kino có rất nhiều lời muốn nói riêng với Đường Phong, nhưng Đường Phong giống như tận lực giảm thiểu thời gian hai người ở riêng với nhau.

Mặc dù Kino không quá thuận mắt Lục Thiên Thần, bất quá Lục Thiên Thần một không có cùng hắn đánh nhau, hai không ồn ào khiến người ghét như Charles, cho nên bữa cơm này dĩ nhiên ngoài ý muốn hài hòa, bình bình đạm đạm.

Sau bữa cơm chiều Lục Thiên Thần đi bãi đỗ xe lấy xe, Kino liền tranh thủ nói với Đường Phong thêm mấy câu. "Đường, sau này không bằng cứ đến nhà tôi luyện tập đi? Tôi ở trong nhà mình tương đối có cảm giác."

"Hảo." Đường Phong suy nghĩ một chút, nếu khách sạn không quá thuận tiện, cậu cũng không ngại đến nhà Kino.

Hai người rất nhanh đã đạt được nhận thức chung, kỳ thực Kino rất muốn khiến Đường Phong đến ở cùng hắn, nhưng ngẫm lại có đúng hay không quá vội rồi, cho nên tạm thời không có nói.

Kino vẫn luôn nhìn cho đến khi Đường Phong vào xe mới ly khai.

...

...

Đường Phong không hề đem vị "mỹ nhân người Anh" mà Charles nói để trong lòng, dù sao tên kia cho tới bây giờ cũng chưa từng nói chuyện thật sự nghiêm túc, lúc bày công việc chủ yếu của cậu vẫn là tập trung cho điện ảnh.

Mặc dù có chút buồn cười, bất quá hiện tại lúc Đường Phong cùng Kino đối diễn thì ở hiện trường chỉ có Đường Phong thu âm, mà Kino phần lớn chỉ dùng hình dáng của miệng để nói với cậu, tuy rằng chỉ là dùng hình dáng của miệng giao lưu với đối phương là được nhưng hậu kỳ phối âm có giống hay không vẫn là một vấn đề.

Phân cảnh hôm nay phải quay là Chris mang tu sĩ Đường trốn tới nước Anh sau đó đi xung quanh du ngoạn, hắn cùng Đường thưởng thức mỹ cảnh dị quốc, trải nghiệm phong thổ, cũng tận mắt nhìn thấy một thế giới khác biệt.

Phân cảnh quay không nhất định cùng với độ liên tục nội dung của phim có liên quan, sáng hôm nay Đường Phong cùng Kino một bên quay phim một bên dạo chơi, đạo diễn cảm thấy cứ cho bọn họ thoải mái, bởi vì đến tối bọn họ phải ở trong hoa viên của vũ hội biểu diễn một tiết mục tình cảm mãnh liệt.

Buổi chiều Đường Phong cùng Kino ăn cơm, tùy tiện ăn một chút để bổ sung thể lực là đủ rồi, vô cùng tự giác đi tắm rửa đánh răng, sau đó đều tự vào phòng trong xe của mình để cho chuyên viên trang điểm hóa trang.

Hiện tại thực ra Đường Phong rất cao hứng khi Charles không có ở đây, cái tên kia nếu như có mặt phỏng chừng lại đến náo loạn, Lục Thiên Thần so với Charles còn lý trí hơn một chút, người kia tuy rằng đối với phân cảnh này không hề thích nhưng vẫn tôn trọng lựa chọn của Đường Phong.

Lần này quay mới chân chính là một màn kích tình, lần trong bụi cỏ lần trước cậu cùng Kino chỉ là tùy tiện hoa tay múa chân một chút, đủ ái muội đủ che lấp, lúc này cậu cùng Kino đều có cảnh lõa thể, đối với nam ngôi sao ở Hollywood mà nói thì cũng không tính là gì.

Bất quá ngại vì sự cản trở khi trước của Charles, trận này của Đường Phong đến cuối sẽ do thế thân đến thay bọn họ hoàn thành một ít động tác có yêu cầu cao, bao quát cả cảnh nóng.

Điện ảnh: Satan's Alley

Cảnh 57, ban đêm, hoa viên vũ hội nước Anh, ngoại cảnh, phân cảnh kích tình

"Action!"

Trong đêm, đạo diễn hét lớn một tiếng, phân cảnh kích tình chính thức khởi quay.

Nội dung vở kịch lần này được đẩy lên cao trào một lần, tu sĩ Đường lần đầu tiên mặc vào lễ phục châu Âu cùng Chris đi tới một vũ hội, Chris đi qua nói gì đó với người trông cửa sau đó kéo hắn đi vào trong vũ hội, bọn họ thoải mái hưởng dụng tất cả mỹ vị ở vũ hội, phẩm thưởng những loại rượu ngon chẳng bao giờ uống qua, bọn họ nắm tay đi qua đoàn người, ở dưới ngọn đèn sáng rực mà đối diện nhau.

Sống nhiều năm như vậy, phảng phất đây là lần đầu tiên có được chân chính thả lỏng cùng cởi mở, giống như các tinh linh bị cấm đoán trong các chai lọ, rốt cuộc giãy thoát khỏi ràng buộc thấy được sự mỹ lệ của thế giới.

Đây mới là cuộc sống...

Một khắc tu sĩ Đường cởi bỏ tu phục, hắn phảng phất như bỏ đi rồi những ràng buộc nửa cuộc đời của mình, cũng đối với người mình yêu cùng tín ngưỡng đối thần mà chọn lựa người trước.

Hắn cùng Chris đi tới hoa viên cách hơi xa vũ hội, bầu trời trong, ánh trăng mông lung, bên cạnh bọn họ không có ai, hoa viên rất lớn, mà bọn họ lại chạy vào nơi sâu nhất trong hoa viên.

Bên tai liền một chút âm nhạc cũng không nghe được, chỉ có âm thanh của những chú ếch gọi bầy đứt quãng vang lên, nguyên lai gần đây có một hồ nước nho nhỏ.

Bọn họ nắm tay đi đến bên cạnh hồ nước, bên cạnh tràn đầy cây cối cao to cùng những khóm hoa đang nở rộ, bọn họ ở dưới ánh trăng mông lung mà đối mặt nhìn nhau.

Không quá nhiều lời, tu sĩ chủ động tiến lên hôn môi người đàn ông tóc vàng trước mặt, đây là lời cám ơn lớn nhất cũng như trực tiếp nhất của hắn.

Chris đứng yên không hề động, chỉ là chậm rãi nhắm hai mắt lại.

Tu sĩ làm ra động tác mạnh dạn nhất trong nhân sinh của hắn, hắn cảm thấy thân thể trở nên sạch sẽ nhẹ nhàng từ trong ra ngoài. Chậm rãi, hắn đưa hai tay đến trước ngực, từng bước từng bước đem cúc áo cởi ra, áo khoác rất nhanh đã được cởi xuống ném sang một bên, quần áo rơi trên cỏ phát sinh một trận âm hưởng mềm mại.

Lúc này màn ảnh kéo gần đặc tả từng động tác cởi quần cáo của tu sĩ, chúng nó thoạt nhìn cùng với tình dục không chút liên quan, càng giống như đang tiến hành một nghi thức thần thánh trang nghiêm, ngay khi tu sĩ đem một kiện quần áo cuối cùng trên người cởi bỏ, thân thể đàn ông dưới ánh trăng giống như một viên ngọc oanh nhuận phát ra luồng sáng mông lung, lại giống như một khối ngọc nuột nà.

Lưng là của Đường Phong, kế tiếp khi màn ảnh kéo ra xam thì biến thành cảnh lỏa trước sau hợp nhất rồi.

"Cắt! Tốt!" Thời khắc mấu chốt, đạo diễn liền hô một tiếng dừng, "Nghỉ ngơi mười phút, bổ trang."

Ban đêm có chút lạnh, Đường Phong rất nhanh liền khoác đồ dày lên, trên thực tế không có cởi hết, bất quá như thế cũng đủ trần trụi.

Nhân viên công tác bắt đầu đuổi người.

Điện ảnh: Satan's Alley

Siêu SaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ