"Pháo hoa rất đẹp, cám ơn nhiều."
Lúc Đường Phong mở cửa thì Lục Thiên Thần đã đứng ở bên ngoài, cậu nghiêng người cho nam nhân đi vào, Lục Thiên Thần chủ động nhẹ nhàng đóng cửa lại, ở dưới tầm nhìn của Đường Phong mà đem cửa khóa lại.
"Cậu thích là tốt rồi." Năm chữ có đôi khi có sức mạnh to lớn gấp ngàn vạn lần so với những câu dỗ ngon dỗ ngọt, nhất là lại xuất hiện trên người Lục Thiên Thần, một người đàn ông lý tính lại trực tiếp.
Bởi vì hiểu Charles sẽ biết hắn là một người tùy tiện có thể dùng chiếc lưỡi không xương đi khen tặng bất kì ai, nghe lời dỗ ngon dỗ ngọt từ miệng của người đàn ông kia tuy có chút vị đạo, hơn một chút bình thản, ngươi lại không biết câu nào là thật câu nào là giả.
Lục Thiên Thần có thể không thường nói, thỉnh thoảng nói cũng là tận lực dùng những từ ngữ ngắn gọn nhất biểu đạt ý tứ chuẩn xác của mình, người như vậy thường làm cho người khác càng cảm thấy đáng giá tin tưởng cùng dựa vào, mà những lời từ trong miệng họ nói ra cũng tự nhiên càng làm cho người tin phục.
Một câu "Cậu thích là tốt rồi" cho dù là người từng trải qua vô số chuyện cũng phải động tâm.
"Sao lại đột nhiên nhớ tới bắn pháo hoa lại còn vào lúc mười một giờ mười một phút?" Đường Phong xoay người đi đến chỗ cất rượu trong phòng khách rồi quay đầu nhìn Lục Thiên Thần đang cởi áo khoác cùng tháo cà vạt, "Muốn uống gì, rượu hay cà phê?"
"Rượu whisky, cám ơn."
Đường Phong một lần nữa lấy ra hai cái ly, thả vài khối đá sau đó rót rượu vào, hới có chút phóng túng rồi, nhưng cậu thích đối mình thỉnh thoảng phóng túng một chút.
"Bởi vì hôm nay là một ngày đặc biệt." Lục Thiên Thần mở ra ba nút áo sơ mi, dưới ngọn đèn hôn ám có thể mơ hồ thấy được khuôn ngực rắn chắc của nam nhân, người này có được vóc người xinh đẹp mà rất ít người châu Á đạt được.
Nếu như Lục Thiên Thần không có tính cách lạnh như băng lại lợi hại hơn người, Đường Phong nghĩ người đàn ông anh tuấn ít người bì kịp này hẳn sẽ được hoan nghênh nhiều hơn một chút, chỉ là tính cách của Lục Thiên Thần đã định trước người nam nhân này đối với nửa kia của hắn trong tương lai sẽ có yêu cầu rất cao, mà không phải tùy tiện một cái bình hoa xinh đẹp là có thể hái rụng.
Nếu nhưng không phải là một người ưu tú có năng lực thừa nhận trên tâm lý thật mạnh mẽ thì khi đứng bên cạnh Lục Thiên Thần sẽ có áp lực khá lớn.
Đường Phong quan sát Lục Thiên Thần được một lát liền cầm hai ly rượu đi qua đem ly whisky đưa cho đối phương, lúc Lục Thiên Thần đưa tay cầm lấy ly rượu thì ngón tay lại ma sát mu bàn tay của Đường Phong, mang theo vị đạo ám chỉ ái muội.
"Ngày đặc biệt gì?" Đường Phong ngồi xuống gần sát với Lục Thiên Thần, cậu nghiêng đầu nhìn những đóa pháo hoa vẫn còn nở rộ bên ngoài cửa sổ, này tốn không ít tiền a.
Lúc cậu quay đầu lại thì thấy Lục Thiên Thần đang nhìn mình, thật chăm chú, thật chuyên tâm, cho dù phía sau cậu là pháo hoa rực rỡ không gì sánh được cùng với những ngọn đèn xa hoa khiến người mê say trong đêm ở Los Angeles, nhưng Lục Thiên Thần hình như chỉ thấy được cậu, chỉ có mình cậu.
Ánh mắt quan tâm độc nhất vô nhịn trong nháy mắt khiến Đường Phong cảm thấy cậu đột nhiên mắc bệnh tim, ngực đau đớn như bị nghiền ép, chỉ không biết cái loại đau đớn này có phải là làm cho người ta khó chịu hay không.
Không muốn để cho Lục Thiên Thần thấy được dị trạng của mình, Đường Phong nâng ly rượu lên rồi ngửa đầu uống một ngụm lớn, trước đó cậu đã uống mấy ly, hiện tại đầu có chút chóng váng mặt cũng bắt đầu nóng lên, đây là dấu hiệu trước khi say rượu.
"Tôi từng nghĩ qua vì sao sau khi cậu mất trí nhớ thì thay đổi thành một người khác, ngay từ đầu tôi thực sự nghĩ là cậu muốn bắt đầu lại lần nữa, nhưng giống như cái bình hoa cho dù đập nát nấu lại cũng không trở nên quý giá hơn, một Đường Phong có tính tình trẻ con vô tri lại tùy hứng cũng sẽ không đột nhiên trở nên thành thục lãnh tĩnh lại đạm nhiên." Lúc Lục Thiên thần nói chuyện cũng không dời đi tầm nhìn một phân, ánh nhìn chăm chú như vậy sẽ khiến cho đối phương cảm thấy áp lực.
Không hổ là một thương nhân, Lục Thiên Thần trên bàn đàm phán khẳng định sẽ luôn khiến người khác cảm thấy áp bách.
Mà hiện tại, Đường Phong cũng đã cảm nhận được cái gọi là cảm giác áp bách do nhân sĩ thành công mang đến, chỉ cần ánh mắt cậu có chút lảng tránh Lục Thiên Thần thì người sau sẽ lập tức phát hiện được dị trạng của cậu.
Đường Phong không dự định ngụy trang, ngay từ đầu cậu chưa từng có dự định có một cuộc sống có bất luận điều gì dối trá.
"Ân, những lời này tôi nghe anh nói tựa hồ không chỉ một lần. Tôi phải nhắc nhở anh, anh vẫn không trả lời vấn đề của tôi, vì sao hôm nay là ngày đặc biệt, bởi vì hôm nay tôi cùng ba người đàn ông ra ngoài, hay hôm nay là sinh nhật của Fiennes?" Cậu lại uống một hớp rượu, cười hỏi.
"Mười một giờ mười một phút, hai số mười một có ý gì cậu không biết sao?" Lục Thiên Thần nói một câu mà Đường Phong nghe không hiểu.
Cậu thành thật lắc đầu, cậu đúng là không biết hai con số mười một có ý nghĩa đặc biệt gì.
"Độc thân."
"A?" Đường Phong có chút phản ứng không kịp.
"Hai số 11 là ngày lễ độc thân, tôi bắn pháo hoa là để chúc mừng cậu hôm nay thoát ly đội ngũ những người độc thân." Lại một câu mà Đường Phong nghe không hiểu.
Cậu độc thân không sai, nhưng lúc nào thì cậu thoát ly đội ngũ những người độc thân?
Đường Phong dùng ánh mắt không giải thích được nhìn Lục Thiên Thần, trong mắt không hề là bình tĩnh cùng trầm ổn, có môt chút nghi hoặc khiến cho cậu có vài phần khả ái.
Đôi mắt kia sáng sủa, vô tội lại nghi hoặc, Lục Thiên Thần không biết là đôi mắt Đường Phong lại đẹp như vậy, hay là bởi vì hắn đã yêu Đường Phong sau đó cảm thấy mặc kệ cậu có bộ dáng gì cũng đều xinh đẹp.
Không, phải nói là, một mình hắn cảm thấy xinh đẹp là đủ rồi.
"Tôi không hiểu ý của anh, hôm nay anh có chút kì lạ, Lục Thiên Thần." Đường Phong đặt ly rượu xuống, vùng xung quanh lông mày đều giãn ra.
Cậu vừa nói xong thì Lục Thiên Thần đột nhiên tiến tới, bất ngờ hạ xuống một nụ hôn nhẹ nhàng trên môi của Đường Phong, lại giống như không có chuyện gì xảy ra mà ngồi trở lại chỗ cũ."Tôi nghĩ cậu cho tôi vào phòng của cậu phải là muốn nói cho tôi biết một chuyện gì đó." Lục Thiên Thần nói.
"Anh vừa hôn tôi." Kết quả người này lập tực nói đến trọng điểm, nếu như Lục Thiên Thần muốn hấp dẫn lực chú ý của Đường Phong, cậu chỉ có thể nói Lục Thiên Thần đã thành công.
Ai sẽ khi sau bị hôn môi bất ngờ còn có thể cùng người hôn ngươi nói chuyện bí mật?
"Ân, đúng."
"Anh không nghĩ giải thích một chút sao? Hắc, anh hôn tôi!" Càng tiếp cận lý giải Lục Thiên Thần, Đường Phong càng cảm thấy người đàn ông này có tính cách thực cổ quái lại thú vị, không giống như những gì cậu tưởng tượng lúc đầu, cổ hủ lại không thú vị.
"Tôi không quen ngủ một mình." Hình như có cảm giác trọng tâm câu chuyện càng ngày càng xa xôi, Đường Phong có chút theo không kịp suy nghĩ của Lục Thiên Thần.
"Tôi nhớ là trước đây bình thường anh vẫn luôn ngủ một mình, trời a, tôi nhanh bị anh xoay đến hôn mê."
Đầu óc của Đường Phong không biết là bị biến hóa liên tục của Lục Thiên Thần xoay đến hôn mê vẫn là bị cồn gây tê, cậu cảm thấy lý trí cùng trấn định cách cậu càng ngày càng xa, chúng nó mang trên lưng một đôi cánh nhỏ vỗ ba ba bay lên cao, cùng cậu chào hỏi hẹn mai gặp lại.
Cậu dùng hai tay ôm đầu mình, lắc đầu nói: "Được rồi Lục Thiên Thần, nói cho tôi biết rốt cục anh muốn gì, đầu của tôi sắp nổ tung rồi."
"Sẽ không."
"Cái gì sẽ không?"
"Đầu của cậu sẽ không nổ."
Đề tài nói chuyện thật quỷ dị.
"Tôi chỉ là ví dụ!" Đường Phong trợn mắt trừng qua, lúc này Lục Thiên Thần không có cãi lại chỉ như lúc đầu nhìn chăm chú vào cậu.
"Dù cho anh có nhìn bao lâu đi nữa tôi cũng sẽ không biến thành một đóa hoa." Chịu không nổi, Đường Phong nỗ lực lấy tay che đi đôi mắt của Lục Thiên Thần, cậu vừa di chuyển thì người kia đã ôm lấy thắt lưng của cậu.
Ngay lúc Đường Phong bịt kín đôi mắt của Lục Thiên Thần thì người sau cũng kéo cậu vào lòng, thuận thế ngã xuống sô pha.
Lục Thiên Thần là một thương nhân, nhưng cũng là một nam nhân, đây là lời hắn đã từng nói.
Rất may mắn là cán cân của hắn từ thương nhân đã nghiêng về phía nam nhân, về phần thời gian chuyển biến, là ở một khắc kia hắn tỏ tình với Đường Phong.
Lục Thiên Thần lại một lần nữa hôn lên chàng trai, nhưng không còn là nụ hôn chuồn chuồn lướt nước như trước, nụ hôn của hắn không có quá nhiều kỹ xảo, lại cũng đủ lực lượng cùng tràn ngập cảm giác trực tiếp xâm chiếm, phương thức hôn cũng mang theo màu sắc cá nhân của hắn.
Đại não trì độn của Đường Phong sau khi bị Lục Thiên Thần hôn hơn mười giây mới phản ứng lại, úc, hiện tại cậu đang bị một người đàn ông cường hôn.
Không, nói một cách chuẩn xác là bọn hắn đang hôn, bởi vì bản thân Đường Phong cũng có đáp lại.
Có thể là nghẹn lâu lắm rồi, có thể là lý trí bị cồn ăn tươi rồi, cũng có thể là bởi vì ngày hôm nay cậu muốn phóng túng làm cho mình cảm thấy vui vẻ, cho nên Đường Phong tiếp nhận nụ hôn đến từ Lục Thiên Thần.
Hơi thở của đối phương thật tươi mát, nhất định là đã đánh răng qua.
Ngay lúc Lục Thiên Thần kéo áo tắm của cậu xuống cùng với dời từ hôn môi xuống xương quai xanh, Đường Phong đã hiểu rõ một việc.
Đây là một tràng hoạt động có mưu tính, nói không chừng từ lúc Lục Thiên Thần quyết định cùng đi tảo mộ đã nghĩ đến buổi tối như thế nào để cùng cậu cút lên giường.
Hai số 11 là độc thân, hôm nay là ngày cậu thoát khỏi số phận độc thân, nhưng cho dù cùng Lục Thiên Thần cút lên giường cũng không có nghĩa là cậu thoát ly độc thân a?
Cậu miên man suy nghĩ, bộ dạng xuất thần rõ đến mức Lục Thiên Thần cũng cảm thấy được, người sau ác ý lại xấu xa tinh chuẩn cầm lấy nơi yếu ớt nhất của một người đàn ông, kích thích đột ngột khiên lúc Đường Phong hoàn hồn rất muốn đá cho Lục Thiên Thần hai cú.
"Đau!" Người này quá cố sức rồi.
"Lần đầu tiên, không quen tay."
Đường Phong lập tức trợn mắt trừng Lục Thiên Thần, ngay sau đó dưới ánh mắc kinh ngạc của Đường Phong người đàn ông cúi đầu ngậm lấy.
Trời a...
Thật là một buổi tối điên cuồng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Siêu Sao
Novela JuvenilTác giả: Vạn Diệt Chi Thương Thể loại : Ngôn tình, Đô Thị, Đam Mỹ,