Chương 130 - Cản trở (một)

591 31 0
                                    


  Trong lúc quay phim việc bị NG là vô cùng bình thường, một lần liền qua là trường hợp hi hữu, cho dù người là ảnh đế ảnh hậu cầm qua vô số giải thưởng tối cao thì cũng không có cách nào bảo chứng một lần liền qua. Trạng thái tốt nhất là chỉ cần bốn đến bảy lần diễn lại tốt phân cảnh, còn lại có khi diễn mười lần vẫn chưa khiến cho đạo diễn cảm thấy thỏa mãn, lúc này mặc kệ là diễn viên hay đạo diễn đề cảm thấy áp lức nặng nề như bị ngọn núi đè trên người.

"Không, không phải như thế, chúng ta làm lại một lần nữa." Đạo diễn mang mũ lưỡi trai ngồi ở ghế giám sát lắc đầu, "nghỉ ngơi mười phút đi."

Đây là lần thứ tám Đường Phong bị NG vẫn chưa được thông qua.

Ở trong mấy chục năm kinh lịch của Fiennes không phải không có việc quay đi quay lại đến tám lần, chỉ là đây lại là trận mở màn của Đường Phong sau khi sống lại, ngay từ đầu đã lâm vào trong lầy lội không khỏi sinh ra chút phiền muộn, hơn nữa cậu thấy rằng phân cảnh này cũng không cần phải quay đến bảy tám lần như vậy.

Nội dung của phân cảnh này rất đơn giản, khởi đầu của bộ phim, Đường Phong sắm vai tu sĩ "Đường" một mình một người ôm hủ tro cốt của lão cha sứ hành tẩu trên một con đường của Trung Hoa, phía sau cậu là một mảnh trời xám xịt, bên cạnh là những người đi đường có thần sắc lạnh lùng.

Không ai chú ý một tu sĩ như vậy, thế nhưng Đường mặc áo chùng đen lại đem mũ che tạo nên một vẻ bất an cùng thần tình đau thương.

"Trong mắt của cậu thiếu đau thương, lão cha sứ đối với Đường là cha là bạn duy nhất là tồn tại duy nhất có thể dựa vào, hiện tại lão cha sứ đột nhiên ly khai, Đường mất đi không chỉ là một thân nhân đã nuôi dưỡng giáo dục cậu ấy, thậm chí trong nội tâm của cậu ấy đã bắt đầu hình thành bức tường phòng ngự với thế giới bên ngoài, Đường Phong, suy nghĩ về người đặc biệt quan trọng với cậu, thử đi cảm thụ nội tâm của Đường." Đạo diễn Lý Nguy không có phát hỏa với Đường Phong, thừa dịp trong thời gian nghỉ ngơi liền chạy lại giảng giải cho cậu.

Đạo diễn nói xong những lời đó liền ly khai, ông cấp Đường Phong một ít thời gian để tiêu hóa.

Người đặc biệt quan trọng? Đau thương rõ ràng? Đường Phong ngồi một mình hồi tưởng những gì đạo diễn vừa nói, có phải là ngay từ đầu cậu đã lý giải sai về tu sĩ Đường hay không?

Làm Đường Phong, ngay cả đời trước của cậu cũng không có nhiều người cho cậu đặc biệt quan tâm, Lai Thụy là một cái, chỉ là cái lão già kia mỗi một lần gặp mặt đều không nề hà mà dạy cậu lạc quan vui vẻ, mặc kệ là gặp phải chuyện gì đều phải lạc quan vui vẻ, không nên quá mức thương tâm cùng phẫn nộ.

Hơn nữa cậu vì có bệnh trong người đều luôn tu thân dưỡng tính, uống trà luyện thái cực quyền, dẫn đến rất lâu vì quá bình tĩnh mà mất đi cơ hội động tình.

Tu sĩ trong "ác ma đường mòn" là một chàng trai yếu đuối lại mẫn cảm, lão cha sứ ly khai khiến cậu cảm thấy không chỉ có thương tâm, càng nhiều là thất lạc cùng bàng hoàng, đi đến ngã tư đường người đến người đi mà cảm thấy luống cuống cho tương lai.

"Tốt, chúng ta trở lại một lần nữa!" Thời gian mười phút nghỉ ngơi đã hết, đạo diễn ra lệnh cho mọi người trở về vị trí của mình tiếp tục làm việc.

Đạo diễn ngồi ở ghế giám sát hô: "Ba, hai, một, bắt đầu!"

Người quay phim sắp xếp mọi thứ để chuẩn bị, nhân viên ghi chép của tổ ekip cầm trong tay bản ghi chép tại trường quay vừa sửa quần áo vừa niệm: "Phim trường lần quay thứ chín."

Mặc dù lúc này ánh nắng vô cùng tươi đẹp, Đường Phong như trước cần phải tưởng tượng chính mình đang lượn lờ trong thế giới hôn ám ở xã hội cũ, trong tay của cậu là hủ tro cốt của lão cha sứ, cần phải bước đi từ đầu đường đến cuối đường, tròn một vòng không có cơ hội để thở dốc, cho dù trong lúc diễn đi tới một đường rẽ nhỏ cũng phải quay lại.

Đối với Đường Phong vừa quay chụp mấy tháng ở trong ban huấn luyện siêu sao mà nói, hiện tại hẳn là không trắc trở như vậy mới đúng.

Cậu bước từng bước một về phía trước, dưới chân là con đường bẩn thỉu lầy lội, đoàn người hai bên như dòng nước chảy ngược mà chảy qua thân thể cậu, chỉ có cậu là liên tục đi về phía trước, thỉnh thoảng bị người đụng phải, cậu cũng chỉ giống như một chú nai con bị hù dọa mà đem đầu của mình càng giấu sâu dưới mũ, đem tro cốt của lão cha sứ càng ôm chặt vào trong ngực.

Đoạn đường này không dài, cậu lại phảng phất như đã đi mất mấy chục năm, mỗi một phút mỗi một giây đều có ánh mắt lăng trì thân thể cùng linh hồn của cậu.

"Cắt! Dừng!" Đến phân nửa thời gian thì đạo diễn Lý Nguy lại đột nhiên hô dừng, Đường Phong sửng sốt một chút, cậu đã cố gắng hết sức đem mình hòa vào trong cảm xúc của nhân vật, thế nhưng mới vài phút thì đạo diễn lại hô dừng, vẫn là không được sao?

Đường Phong hướng máy giám sát đi tới muốn nhìn đến đoạn phim vừa rồi rốt cục là chỗ nào không đúng, lúc chính mình diễn thì không thể tự biết mình làm chỗ nào không tốt, chỉ sau khi nhìn lại bản lưu mới có thể phát hiện vấn đề.

"Đường Phong, cậu đến đây tôi có chuyện muốn nói." Đạo diễn Lý Nguy đi tới kéo tay của cậu đi đến dưới mái hiên bên cạnh, Đường Phong liền không có cơ hội nhìn đến biểu hiện của cậu trên màn hình.

Siêu SaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ