[JunSeob/KiSeob] Có một người mà chúng ta nguyện cả đời để yêu

2.2K 29 7
                                    

Mở đầu

Đã có đôi lần, tôi hỏi anh một câu

"Mình yêu nhau để làm gì?"

Anh thản nhiên đáp,

"Yêu đi rồi khóc"

Lúc đó tôi còn quá non trẻ và khờ khạo để hiểu hết được những lời anh nói..

...

Khoảng thời gian quen nhau, những ngày hẹn hò, anh đều lặp đi lặp lại một câu hết sức ngớ ngẩn, mỗi ngày đều đặn, rất kiên trì...

Anh bảo tôi, đừng yêu anh!

...

Chúng tôi vẫn duy trì mối quan hệ lập lờ con gà mờ lưng chừng như vậy cho đến ba năm ròng rã, sau đó giữa chúng tôi có một bước tiến mới. Tôi lên chức mẹ còn anh làm cha. Mà trước đó, chẳng hề có một kế hoạch hóa gia đình nào cả. Thậm chí là một đám cưới đàng hoàng và lời cầu hôn ngắn gọn cũng không có. Chúng tôi sống chung dưới một mái nhà suốt hai năm trời, kế tiếp là tờ giấy kết hôn và một đứa con.

Tình yêu chỉ xuất hiện sau hôn nhân khi bé Jun Bin ra đời, thằng bé là thứ ràng buộc tôi và anh lại với nhau chứ không phải tờ giấy hôn thú hợp pháp ngu ngốc đó.

Chap 1 : Tên hỗn đản ấy là chồng tôi!


Hai vợ chồng tôi có giao ước với nhau kể từ khi mới bắt đầu chung sống, là cho nhau có không gian riêng tư của mình. Thế nên việc sắp xếp trình tự các phòng trong nhà cũng trở nên lập dị hơn những ngôi nhà bình thường khác.

Vấn đề chính ở đây tôi muốn nói là..chúng tôi không cùng ngủ chung một phòng!!!

Đó chính là sự khác biệt với những gia đình khác.

Đây là một căn hộ rộng lớn với nhiều phòng. Đến bây giờ tôi vẫn không hiểu anh đào đâu ra tiền để trả chi phí hằng tháng cho ngôi nhà này và chi trả lặt vặt cho mẹ con tôi. Chồng tôi, tương đối là khó hiểu và kì lạ. Thân thế của anh tôi có phần mù mờ, không rõ. (theo chủ nghĩa việc nào khó quá thì bỏ qua đó mà =)))

Phòng của tôi kế phòng bé Jun Bin, một phần là để tiện việc chăm sóc con, phần còn lại là vì tôi thích không gian thoáng đãng ngoài ban công. Hằng ngày có thể hít thở khí trời và đôi lúc thả mình cuốn theo dòng suy nghĩ ở đó những lúc muộn phiền ập đến hoặc đôi khi cảm thấy lạc lõng. Còn phòng của anh nằm phía đối diện phòng tôi, cách đại sảnh.

Đọc đến đây, tôi cá phần trăm mọi người sẽ không hết bàng hoàng là tại vì sao tôi và anh có thể có với nhau một đứa con mà cả hai chúng tôi đều không cùng nằm trên một chiếc giường.

Bé Jun Bin ấy. Ra đời là do sự nóng vội của anh và sự không nhất quán của tôi...

Giữa lúc chúng tôi còn đang trong giai đoạn tìm hiểu nhau. Đột nhiên một ngày anh nằng nặc bắt tôi theo anh về nhà chung sống. Hiển nhiên tôi không đồng ý, dăm ba bữa lại đòi chia tay sau những cuộc cãi vã ầm trời ỏm tỏi.

Suốt một thời gian dài anh vẫn không hoàn tâm chuyển ý bỏ đi cái ý định quái gỡ đó. Khi đó, tôi đã ghét anh. Rồi chia tay, rồi tiếp tục dây dưa. Anh không ngừng làm khó tôi, khiến tôi không thể nào dứt được. Anh nói, yêu như vậy đủ rồi.

[JunSeob/KiSeob] Có một người mà chúng ta nguyện cả đời để yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ