Tôi khóc rất lâu, nước mắt của tôi tuôn ra rất nhiều. Sau dần vơi đi một ít, tôi hít một hơi thả lỏng các dây thần đang co lại, nói với anh - người để mặc cho tôi khóc hả hê nảy giờ.
"Sao anh biết mà kêu chị em đến?!"
"Em gọi anh" à anh nói vậy chắc có lẽ là lúc tôi gọi cho anh trên đường trước khi mất tông cái điện thoại dưới làn cán của chiếc xe quái quỷ kia!
Tôi nghe tiếng sột soạt, như động tác lật giấy tờ
"Anh đang bận ?" Tôi lấy hộp khăn giấy đầu giường xì mũi, nó luôn luôn được anh đặt ở đó. Tôi đặc biệt rất nhạy cảm, ai làm điều gì cho tôi vì biết ơn nên rất dễ bị tác động, có hôm xem đĩa phim hành động khúc cuối cảm động quá cũng bật khóc, được những anh bạn 'đẹp trai' cùng khối nhớ ngày sinh nhật gửi quà đến tận nhà cũng oà khóc, vân vân và vân vân... Vì về làm vợ anh rồi còn làm mẹ, việc học của tôi cũng bị gián đoạn, tôi học ở Học Viện Truyền thông & Nghệ thuật Dong Ah, nếu cầm được cái bằng tốt nghiệp trong tay không biết sau này ra ngoài làm được cái nghề gì nữa nên thôi, ở nhà để chồng nuôi vẫn hơn. Chỉ có một điều, sự săn sóc, nâng niu của anh dành cho tôi, tôi chưa bao giờ bị ảnh hưởng...
Từ hôm anh sang Mỹ, tôi bắt đầu đã có những dấu hiệu cải tiến hơn hay dễ hiểu là..
"Không, anh không bận.." Anh rõ ràng đang phải làm việc gì đó nhưng (chắc có lẽ) vì câu nói của tôi mà gạt phăng mọi thứ qua bên, tôi không nghe tiếng loạt soạt đó nữa
"Nè, mấy hôm nay em quên mất, mấy cô chân dài ở đó thế nào?!" Tôi sực nhớ đến việc này, không ngại hỏi thẳng. Nhưng đáp lại là tiếng phì cười của anh, tôi chưng hẩng tròn xoe mắt, lẩm bẩm trong bụng "Chồng tôi bị bọn người mắt xanh môi đỏ xứ ấy hoá điên rồi à?!"
"Nè, trả lời anh, có phải em là dạng người vừa đấm vừa xoa không vậy?!" Anh cười rợn
"Đừng lãng, trả lời câu hỏi của em!"
"Mấy cô đó..." Tôi nóng mặt như người ăn phải ớt cay, ngọn núi lửa phun trào trong đầu khi anh thốt ra ba từ "Xinh-đẹp-lắm!"
"Nói! Anh ngủ hết tất thảy với bao nhiêu cô người đẹp ??" Tôi nghiến răng kèn kẹt bình tĩnh chất vấn, không nằm nữa mà ngồi thẳng dậy ném phăng cái gối vào tường
"Anh không ngủ nhiều lắm..." Tôi nghe tiếng gì đó, hình như anh nén cười
Tôi chen chúc vào câu nói của anh, nghiến răng nghiến lợi, cuộn tay thành nắm đấm giơ lên đầy bất mãn
"Anh!.. Sao?! Mấy ả đẹp hơn tôi chứ gì! Không cần ngại cứ nói ra hết đi! Hôm nay tôi sẵn sàng nghe hết! Sau, quyết định ly hôn cũng chưa muộn!"
"Anh không cùng ai trên giường!"
Lời anh nói có vẻ không phải đùa nên tôi từ từ dịu giọng
"Anh vừa nói.."
"Anh không ngủ được nhiều lắm không có nghĩa anh ngủ với ít cô!" Anh lên tiếng khẳng định, sau cùng lại để tôi một lời đả kích "mà.. Em đang ghen đấy à, vợ yêu?!" Anh cười hì hì rất vui vẻ
BẠN ĐANG ĐỌC
[JunSeob/KiSeob] Có một người mà chúng ta nguyện cả đời để yêu
FanfictionTrong tình yêu, ai yêu nhiều, ai yêu ít, cũng đều không quan trọng. Có thể ở bên nhau dài lâu, đã là một điều kì tích.