Tôi lắng nghe tiếng tim mình đập, lòng trống rỗng khi điện thoại báo bận!
Anh, người tôi biết, thường không hay bỏ cuộc gọi nào từ tôi, từ trước đến nay, đây là lần đầu! Nhưng.. không đúng thời điểm!
Tôi bắn người khi bàn tay ấy đặt lên vai mình, chân tôi như sắp đóng băng tại chỗ. Nếu bây giờ bỏ chạy thì điên quá! Tôi nhủ thầm nên đứng yên, khẽ động mình quay lại thì điện thoại tôi run lên, sau đó là tiếng chuông, tôi nuốt ực một cái, cắn cắn môi rồi đổi giọng. Chỉ có thế tôi mới cứu sống mình khỏi tình huống oái ăm này!
"Sao lại gọi video call ?!" Vị ân nhân (trong lúc này) của tôi lên tiếng
"Anh xã~ Sao em gọi mà không bắt máy vậyyyy ?" Vừa mềm mỏng vừa dữ tợn, câu nói rất mâu thuẫn nuốt chửng lời nói của anh.
Người phía sau buông thõng bàn tay trên vai tôi từ lúc nào. Điều đó làm tôi nhẹ nhõm hơn. Từ bao giờ tôi đã biết sợ hãi trước con người này vậy?! Người tôi từng hết mực yêu thương...
"Ăn nhầm cái gì vậy hả??!!" Anh hét lên trong điện thoại, tôi cắn răng nén bực tức vào trong 'hiền dịu' nói
"Em ăn cơm rồi! Em đang ở cửa hàng thú nuôi, đừng lo nhé anh xã~" Tôi vờ đẩy cửa ra ngoài. Bước ra khỏi cánh cửa nặng nề đó, hít mạnh khí trời, tôi như được sống lại vậy!
"Nói đi, chuyện gì ?!" Anh có vẻ thờ ơ, nhưng tôi biết anh đang vui vì câu nói đó.
"Giữ máy.." Tôi run lập cập, cổ họng khô khốc dần, đủ chỉ để nói ra vỏn vẹn hai từ đó,
"Em.. Làm sao?!"
Trước mắt tôi nhoà đi một nửa, nước mắt tôi cứ tuôn xối xả như thác nước.
"Em.. sợ"
"Em, em.. Sao lại sợ?! Chuyện gì?? Nói nghe coi!!" Anh bắt đầu nổi giận, gắt lên
"Đừng nói gì hết! Im lặng...đừng cúp máy..hức.... khiến em hoảng sợ...đừng......"
"..."
Chỉ có thể nói lúc đó tôi hoàn toàn yếu đuối. Tôi biết mình ngốc nghếch đến mức nào. Đôi chân mềm nhũn ra, tưởng chừng như có thể ngã khuỵu xuống. Nhưng xin anh đừng.. đừng cúp máy. Như thế tôi sẽ đánh mất hơi thở mình và trái tim này cho một người khác.. Điều đó tôi không hề muốn vì tôi biết mình còn yêu.. Mối tình xưa cũ...
Khi bình tĩnh lại tôi nhận thức được mình đã ngắt cuộc gọi, mà chẳng hề để lại cho anh bất cứ lời giải thích nào thoả đáng cho hành động đường đột này. Nhưng tôi nghĩ anh đã đoán ra được.. chuyện gì đã xảy ra với tôi.
Tôi bước chậm rãi trên con phố vắng vẻ. Tôi còn bệnh sao? Lại sốt rồi...
"Có sao không hả?"
Tôi quay sang. Mơ hồ. Là anh sao? Hyungie?
"Đi đâu vậy em?! Đi chơi với anh đi! Bao nhiêu anh cũng chiều.."
Anh ta nói rõ ràng như thế.. Nhưng sao tôi vẫn cứ ngờ ngợ là anh.. tai tôi không nghe vô được chữ nào.. tôi sao thế này? chóng mặt quá.. quay cuồng quá.. ư....
Hắn - kẻ lạ mặt, dồn tôi vào chân tường. Tôi biết hắn đang giở trò nhưng chân tay bủn rủn không thể cự tuyệt. Chẳng phải trước mặt tôi là anh sao? Junhyung...
Đôi tay dơ bẩn đó vuốt nhẹ mặt tôi, nó làm tôi sởn gai óc, tôi biết mình nên đẩy hắn ra và cao chạy xa bay. Thế nhưng vẫn là không thể.. Junhyung...
"Cứu em..."
Tôi kêu nhỏ khi biết mình tràn vào cơn mụ mị. Bóng đêm sẽ đến nhanh..nhanh hơn tôi tưởng tượng...
Chút nhận thức còn sót lại là tôi đã ngã lên người một ai đó ___
Mùi hương này rất lâu rồi tôi không cảm nhận..
Bây giờ hoá xa lạ vô cùng...
--------------
Phải. Đối với tôi, tình đầu chính là tình yêu bất diệt...
Nó sống mãi. Sống mãi trong kí ức của tôi...
BẠN ĐANG ĐỌC
[JunSeob/KiSeob] Có một người mà chúng ta nguyện cả đời để yêu
FanfictionTrong tình yêu, ai yêu nhiều, ai yêu ít, cũng đều không quan trọng. Có thể ở bên nhau dài lâu, đã là một điều kì tích.