Tối hôm đó tôi đón cu Bin về, hai mẹ con tíu tít dắt nhau đi ăn. Ban đầu tôi định ghé đại quán ăn nhanh nào đó ăn xong rồi về, dù gì đêm qua quậy quá trời nên giờ đầu vẫn còn ong ong, muốn về nhà ngủ một giấc cho yên lành. Nhưng Jun Bin cứ nằng nặc đòi mẹ nấu cơm cho, nó bảo bố Junie - là chồng tôi JunHyungie vẫn thường nấu súp rau quả, cơm cuộn trứng cho nó mà tôi thì lại đang thèm cơm trộn với canh kim chi, bàn bạc xong hai mẹ con dẫn nhau ra chợ mua ít đồ rồi mới quầy về nhà.
Tôi để thằng nhỏ chơi ngoài phòng khách với đống đồ chơi đồ sộ của ba nó mua cho còn mình thì loay hoay trong bếp như một bà mẹ thực thụ. Đang làm thì có chuông reo, tôi bảo thằng bé nghe điện thoại hộ mẹ. Jun Bin nói chuyện khá lâu nên tôi nghĩ là anh gọi về, một lúc sau, thằng bé chạy lại bên mẹ đưa cái điện thoại, miệng cười rất tươi "Umma, bố Junie gọi nè~"
"Không phải anh mua máy game cho em nên mới chịu xuống bếp đó chứ?!" Anh nói giọng trêu chọc tôi
"Anh đang mỉa mai em đấy à?!" Tôi còn cầm con dao lên, mặt hầm hầm sát khí
"Không có!" Tôi nghe tiếng anh cười hì hì, anh đùa tôi chắc?! Anh dối được ai chứ tôi thì không!
"Chứ gọi về làm gì?! Mọi chuyện sao rồi? Anh về được chưa?! Em không muốn tiếp tục vật lộn với cái bếp này nữa đâu" tôi hằng hộc trong điện thoại, giáng mạnh một nhát dao xuống miếng thịt
"Chưa gì đã muốn anh về nhanh như thế sao?!"
"Nhanh về trông con hộ em còn không thì mang thằng bé theo!"
Tôi thấy đầu dây bên kia im lặng hồi lâu, tưởng rằng anh đã tắt máy nên định cúp luôn nhưng kịp thời nghe giọng nói nhẹ nhàng của anh "Anh nhớ hai mẹ con em... Anh lo cho em.. Nên mới gọi về, em cứ nấu đi đừng ngắt máy, để anh chắc rằng em sẽ không sao..."
"Ừm..." Tôi để điện thoại qua một bên bật loa lớn "Bộ anh không có việc gì để làm hay sao?! Toàn nói mấy câu nghe sến súa!" Tôi cười cười nếm thử món canh kimchi
"Anh rất bận...." Tiếng hét của tôi làm câu nói lưng chừng của anh bị bỏ dở
"Seobie.. Em sao vậy?!"
"Umma umma!!" Nghe tiếng la của Jun Bin có lẽ đã làm anh hốt hoảng hơn
"Yoseob?!!! Có chuyện gì vậy?!"
"Phỏng.." Tôi cầm lấy ly nước của Binie uống một hơi "Canh kimchi nóng quá!"
"Sau này anh bệnh tim là em mệt đấy!"
"Súp rau củ anh làm như thế nào vậy?! Binie, con nó cứ đòi ăn bằng được"
Sau đó anh chỉ tôi cách nấu mấy món anh vẫn thường làm cho con. Suốt buổi tôi nói chuyện với anh rất vui vẻ, bình thường ở nhà lúc cần thiết tôi mới mở miệng nói với anh một câu, lời nói cũng rất ngắn gọn, chúng tôi trước đây không trò chuyện nhiều như bây giờ. Anh nói giá anh được ở đây cùng tôi nấu cơm cho con, tôi liền trả lời nếu anh muốn phụ thì mau về đi, em sẽ bàn giao lại hết cho anh, anh cười tiếp câu để em được tung hoành cùng lũ bạn chứ gì?! Cả hai cùng cười rộ lên. Tôi bắt đầu cảm thấy và chấp nhận một sự thật, điều mà trước đây tôi vẫn thường hay phủ nhận...anh thực sự đã là chồng của tôi rồi!
BẠN ĐANG ĐỌC
[JunSeob/KiSeob] Có một người mà chúng ta nguyện cả đời để yêu
FanfictionTrong tình yêu, ai yêu nhiều, ai yêu ít, cũng đều không quan trọng. Có thể ở bên nhau dài lâu, đã là một điều kì tích.