Chap 2 : Chồng đi vắng!

565 23 9
                                    

Mới sáng thức dậy, tôi đã thấy anh ở ngoài ban công cùng con. Thằng bé cứ chạy loanh quanh quấn lấy chân anh và cười tinh nghịch,

"Binie sẽ giúp bố Jun"

"Oh, Binie của bố ngoan lắm!"

Trời đổ mưa, sấm sét giăng kín cả bầu trời xám xịt, tia chớp nháy lên sau mảng mây đen kịt kéo theo tiếng "đoàng đoàng" làm tôi sợ khiếp run cầm cập. Anh rất hiểu tôi và tôi thấy may mắn vì đều đó. Tôi sợ sấm chớp, những ngày mưa dầm dề như này, tôi trở nên lười nhác

Tôi quấn chăn kín người nhìn anh một tay ẵm con, tay kia cầm thao đồ. Không biết từ khi nào anh đã chuyển nghề sang làm nội trợ kiêm vú em vậy?

Tôi làm vệ sinh xong, định pha chút sữa cho con uống rồi làm bữa sáng sau. Đang đổ bột và nước sôi vào bình sữa, tiếng sấm nổ vang ầm trời khiến tôi hoảng hồn mà buông bình sữa trong tay xuống. Anh đang ngồi trên sofa xem tv với con bật dậy, bước đến chỗ tôi xem xét một chút, rồi lườm tôi như kiểu, "Em chẳng làm nên tích sự gì hết!"

Anh nói, "Em ra ngoài đi, anh làm cho"

Anh đã thế thì tôi cuốn gói ra ngoài, mặt mày tươi tỉnh hẳn.

Ăn uống xong xuôi, anh bảo dẫn hai mẹ con đi mua sắm. Mắt tôi sáng trưng, nhưng trong lòng không khỏi nghi ngờ. Sao đột nhiên anh tốt với tôi quá vậy? Bình thường anh làm việc gì cũng có toan tính, chắc có mưu kế gì đây.

Anh mua rất nhiều thứ, đa phần là vật dụng cần thiết trong nhà và thức ăn. Tôi thấy khó hiểu nên hỏi,

"Khi nào muốn ăn cũng có thể ra ngoài mua cũng được mà, sao anh lại mua những thứ này"

Tôi là kiểu người, bất cứ việc gì cũng không muốn động vào

"Mua về để dự trữ"

"Dự trữ?"

Tôi cảm thấy ngạc nhiên, đi lên chặn đường anh. Tôi nhìn vào mắt anh, không biết anh đang nghĩ gì.

"Ừm, anh sẽ không ở nhà trong thời gian tới"

"Đi đâu?"

"Thăm em gái"

"Tốt, em sẽ có thời gian cho mình"

"Anh biết tổng em đang nghĩ gì đấy"

Anh cầm hộp kem quăng vô xe đẩy. Anh không phải là loại người cấm đoán sở thích ăn uống của tôi vì nghĩ rằng nó không tốt cho sức khoẻ. Anh là mẩu điển hình cho một kiểu tâm lý, để mặc cho tôi tung hoành, đến lúc bệnh tật thì anh chăm.

"Anh đi bao lâu?"

"Khoảng một tháng, anh có chút chuyện cần giải quyết"

"Chút chuyện mà tận một tháng?"

"Đừng làm bộ làm tịch, không phải em rất khoái trá sao?!"

"Anh đi bao lâu thì đi, đừng làm khổ mẹ con em là được!"

Cách nói chuyện của tôi có phần nghiêm trọng hoá vấn đề nhưng suy cho cùng, tôi là người hay nghĩ bụng, nói những lời khó nghe, mặt khác lại không để tâm lắm, chóng quên. Anh còn nói, con người tôi rất đơn thuần, suy nghĩ rất đơn giản nhưng nội tâm lại rất phức tạp. Tôi nghĩ, vậy thì cái quái gì anh lại có thể hiểu được con người lập dị của tôi?!

[JunSeob/KiSeob] Có một người mà chúng ta nguyện cả đời để yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ