Chap 8 : Người đầu tiên sinh ra không phải dành riêng cho mình

362 16 8
                                    

Tôi mơ màng mở mắt. Những tia nắng xen kẽ trên mí mắt của tôi. Tôi ngẩn người nhìn những cánh hoa vàng bên bậu cửa sổ, trong lòng thoáng chút bồi hồi. Mùi hương từ cỏ ngoài sân vườn tràn vào trong. Căn phòng nhỏ màu trắng với những bông hoa vàng trên trần nhà. Nét vẽ uyển chuyển mềm mại vương nhẹ chút ưu thương.

Là tôi đang hoang tưởng sao?

Nơi này là...

Tôi ngồi dậy. Tấm chăn trên người buông xuống. Một chiếc áo trắng tinh khôi quen thuộc mà lâu rồi tôi không mặc. Chiếc khăn trên trán rớt vào lòng bàn tay. Tôi nhìn xung quanh, mọi thứ không thay đổi, kể cả chiếc đàn piano màu đen.. Chỉ có điều, nó phủ bụi quá lâu rồi.

Những vạt nắng vàng lấp lánh trên bậu cửa sổ, nơi những cánh hoa mỏng manh ngự trị tự khi nào..

Những cơn gió thoảng lạnh lùng hất hủi những cánh hoa, khiến nó rơi vụn vỡ ở đây. Giống như tình cảm này, bị vùi dập theo năm tháng...

Những cánh hoa tulip vàng - Sự chia ly vĩnh cửu, một tình yêu mãi mãi chìm trong tuyệt vọng...

Hay những bông hồng vàng được vẽ tinh tế trên trần nhà kia - Một tình yêu ra đi vĩnh viễn, trước kia ta đã từng yêu nhau, xin hãy quên em đi...

Tại sao...

Tại sao lại là anh? Tại sao không phải là ai khác mà lại là anh? Tulip vàng rực rỡ dưới nắng mai. Nụ cười đã từng sưởi ấm con tim này...

Kikwang.. Tại sao lại là anh?

Lại một lần nữa, cơn gió lạnh đem những cánh hoa vàng hất vào mặt tôi, chỉ là một cái sượt nhẹ qua da nhưng sao tôi lại đau như bị ai tán, cái bỏng rát trên má vẫn còn nguyên, nỗi đau vẫn còn đó...

Dòng chảy của thứ cảm xúc luyến tiếc này bắt đầu tuôn rơi, dọc theo gò má..

Bức tranh hoa tulip vàng treo giữa phòng, nó làm sao có..thể... còn đó?

Hoa tulip vàng và tình yêu tuyệt vọng. Ngày ấy tôi không có khái niệm đó. Đối với tôi trong khoảng khắc trông thấy nụ cười rạng rỡ của anh, nó chính là tulip vàng. Màu hoa như màu nắng, màu của nụ cười anh...

Flashback

"Kikwangie, em thích anh lâu rồi.. Có thể.. có thể nào..."

Tôi ngước nhìn những áng mây trên nền trời cao rộng, sao mà nó xa xôi quá? Nó ngoài tầm với của tôi, cũng như anh vậy..

Trông như trước mắt, nhưng lại xa nghìn trùng...

Trong đầu vẫn hoài một ý niệm, là làm người yêu anh.. Chỉ có như thế, mới giữ mãi nụ cười ấy trong tim mình....

Lúc đó tôi không biết, vẫn có thể giữ nụ cười ấm áp ấy, trong hồi ức cũ kĩ phủ một lớp bụi vàng...

Tôi yêu anh thật chân thật như đoá hoa mang màu chia ly ấy...

"Kwangie oppa, em thích anh, làm người yêu em nhé?!"

Người con gái đó nói những lời mà ngay cả tôi, dù có luyện đi luyện lại, tập đi tập lại vẫn không thể nào thốt ra được. Cô ta lại có thể bình thản mà nói ra những lời đó, chẳng chút bối rối, lại có vẻ rất tự tin. Chắc vì vẻ đẹp kiêu sa đó - thứ mà tôi không có.

Nhưng bất ngờ hơn không phải là lời tỏ tình gọn xớt đó, chính là cái lắc đầu từ chối của anh

"Nhưng xin lỗi, tôi có người khác rồi!"

Vâng tôi "đã" nghĩ anh có người khác thật!

Khoảng thời gian âm u sau đó tôi không nói đến đi. Cho đến một hôm trời mát gió, những cánh hoa tulip nở rộ đầy ắp sân vườn. Anh đến khối lớp của tôi để tìm tôi, một người tầm thường bỏ xa cả anh, cả cô gái kiêu kì hôm nọ dưới sân. Làm sao tôi có thể tin được. Vì nó chỉ như giấc mơ, một giấc mơ thôi...

Mà đã là mơ thì không bao giờ có thật. Phải không anh?

"Bức tranh này phải của em không?"

Tôi nhìn nó. Bức tranh tràn ngập trong màu xanh, màu cỏ. Chỉ duy một bông hoa tulip màu vàng chính giữa.

Trong mắt tôi lúc đó, giữa vạn người chỉ có nụ cười anh là toả sáng, nó dụ hoặc tôi, khiến cho tôi lầm tưởng ý nghĩa của nó.

Thật ra.. bông hoa đó cô độc, bởi vẻ ngoài đẹp đẽ nên bên trong cô độc. Nó chỉ có một mình. Còn tôi, tôi là một trong những khóm cỏ xanh xung quanh nó. Khi đứng cùng chỉ có thể làm nó thêm đẹp đẽ, bức tranh thêm sắc. Nhưng nếu chỉ có tôi - cỏ xanh và nó - bông hoa rực rỡ đó. Sẽ trở nên chênh lệch, không phù hợp và mất cân xứng.

Giống như tôi lúc này và Kikwang, sinh ra không dành cho nhau. Người đầu tiên của tôi sinh ra là để dành cho người khác.

Giá như lúc đó tôi ngoảnh mặt và nói rằng đó không phải của tôi. Giá như anh không đắm chìm trong bản tình ca piano trầm buồn dạo đó...

Thì có lẽ bây giờ chúng tôi đã không nợ nhau một lời xin lỗi...

Tôi buồn vì mình lúc đó. Đã không đủ can đảm để từ chối anh, tình đầu của tôi.

[JunSeob/KiSeob] Có một người mà chúng ta nguyện cả đời để yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ