Sáng hôm đó, tôi nói chuyện với anh rất lâu. Anh bảo tôi không được ăn mì gói vì nó sẽ khiến da mặt tôi bị nổi mụn, trông tôi sẽ rất xấu == Thực ra thì anh đã giấu chúng trước rồi, bởi vì tôi đã chứng kiến anh lén la lén lút thủ tiêu hai gói mì cuối cùng còn sót lại của tôi T,T
Anh nói muốn ăn thì lăn vào bếp, thực phẩm tươi sống anh mua chất đầy trong tủ lạnh, tôi chỉ việc lấy ra rồi chế biến thế là xong. Không phải tôi không biết nấu, mà là vì, từ khi anh vắng nhà, tôi đâm ra lười hẳn, chẳng muốn làm việc gì cả (bình thường cũng thế mà .__.)
"Có nhất thiết phải phiền phức thế không?! Chỉ cần một tô mì ramen là giải quyết tất cả"
Tôi lục mấy ngăn tủ trong bếp, nhìn sang mấy con cá mở to cặp mắt của nó như đang khiêu khích tôi thiêu sống nó.
"Suốt mấy ngày nay em toàn đi ăn cơm tiệm phải không?!"
"Ừ, em đi ăn với bạn"
"Còn con??"
"Em gửi cho nhà ngoại chăm"
"Em không tự quản con mình được sao?!!"
"Có phải lỗi tại em đâu!!" Tôi nóng nảy "Con nó cứ tối ngày đòi ba, anh xem em phải làm thế nào??!"
Tôi tức tối, thô bạo và nhẫn tâm với con cá, quăng nó thẳng vào cái chảo nóng, dầu bắn tung toé, tôi la lên hoảng hốt.
"Em...YOSEOB!! EM SAO VẬY???"
"Em.."
"Em bị làm sao???"
"Em..con cá..."
"??? Sao?"
"Cháy đen thui rùiii... Huhuhu..em đã bảo không được mà...hụhụhụ...sao anh cứ ép em!!..."
"..." =__=
Tôi ném cái chảo bốc khói vào chậu rửa bát, tay lau nước mũi, nước mắt tèm lem loang đầy cả mặt. Thật hú vía mà!
"Anh ơi!"
"Ơi!"
"Hình như hết gas rồi thì phải"
"Em thay bình gas mới đi"
"Em?!"
"Anh có dán mảnh giấy nhớ trên tủ lạnh, em gọi vào số điện thoại đó bảo người đó đến thay bình gas khác cho em"
"Ừm"
"Ờ một chút nữa sẽ có người gửi bưu phẩm đến cho em đấy! Nhớ ra kí nhận nha"
"Ò e biết rồi!"
Tôi bật tv lên, vừa xem vừa ăn quýt, trông rất nhàn nhạ, ngay chương trình quảng cáo sản phẩm vật gia dụng cho gia đình, nào là bảo đảm cho người tiêu dùng, toàn mấy thứ ba xàm. Cái tôi chờ đợi đã đến, máy game đời mới nhất vừa mới được nhập khẩu vào thị trường công nghệ điện tử Hàn Quốc. Mắt tôi sáng rực lên hơn bao giờ hết, tôi reo hò thích thú mặc cho cái người bên đầu dây kia cáu bẳn.
"Đang nói chuyện với anh mà em có thể xem tv được?!"
"Tại sao không?!"
Vừa nói tôi vừa nhai chóp chép
"Hôm nay em cùng con đi ăn đi"
"Không đâu, Jun Bin sẽ khóc ầm lên và giãy nãy với em trong quán ăn thì mất mặt lắm!"
"Thế em có từng nghĩ anh đã phải trông coi như thế nào không?!"
"Em..em biết rồi, em sẽ đi ăn với con"
"Hãy tiếp xúc và nói chuyện với con thường xuyên, để con quen với hơi người mẹ. Em không thể tiếp tục sống buông thả thế này được nữa, em đã là vợ, là mẹ của con anh rồi đấy!"
"Em không sống buông thả, em muốn tự do!"
Tôi gân cổ lên cãi cố, dù biết mình sai..
"Anh không ràng buộc sự tự do của em, nhưng em là người đã có gia đình, em là vợ thì phải có trách nhiệm chăm sóc gia đình mình chứ?!
"Trách nhiệm, trách nhiệm, mở miệng ra là trách nhiệm. Anh chỉ sống với hai từ đó thôi phải không?!
Tôi bực dọc cúp máy. Càng nói chuyện với anh, tôi càng muốn tức phát điên lên thôi.
Một lúc sau, đang ngồi nhâm nhi bánh trái hoa quả nước và ngắm nhìn cái máy game siêu hạng nhấp nháy trên màn thì có tiếng chuông cửa. Tôi uể oải nhướng người ngồi dậy. Tóc tai bù xù đi ra mở cửa.
"Ai đó?"
"Nhân viên gửi bưu phẩm từ bưu điện đây ạ!"
*Xoẹt xoẹt*
Tôi kí biên nhận xong, ôm hộp đồ vào nhà, tiện thể mở ra xem thử.
Tôi dám chắc là mình đã hét lên khi nhìn thấy nó! Cái máy game trên màn hình!
Sung sướng quá đỗi, tôi không thể tin mình đang cầm thứ gì trong tay nữa.
Nhưng mà,....
Tôi chợt sững lại khi nghĩ đến anh, cả lời dặn dò trước đó...
Rồi trước mắt tôi xuất hiện một mẫu giấy màu trắng nằm ngay ngắn trong góc hộp. Trong đó ghi như thế này,
"Quà cho em,
Chăm sóc con thực tốt, chờ anh về mình cùng chơi
Chồng em - Junhyung"
Tôi cảm động đến nỗi suýt rơi nước mắt sau khi đọc nó. Vậy mà, cách đây vài phút trước tôi còn nỗi giận với anh.
Tôi lập tức bấm số gọi. Một lúc lâu cũng không ai bắt máy. Tôi sốt ruột. Có quá đáng không?! Người ta đang vui vẻ mà lại bị cái tên dị hợm này sắp làm cho cụt hứng mất tiêu luôn rùii.
Đến phút chót, tôi mất hết kiên nhẫn định bỏ cuộc, thì bên đầu dây có người nghe máy.
"Sao vậy em?!"
Đây là cách nói chuyện thông thường của anh, vì mỗi lần tôi chủ động gọi cho anh đều xảy ra chuyện.
"Anh xã à~ huhuhuh..."
Tôi nức nở, tôi nghe giọng nói anh cuống cuồng lên trong điện thoại,
"Sao?? Sao vậy?? Xảy ra chuyện gì nữa??!"
"Không...hức...không có..."
"Vậy...sao em khóc?"
"Yeobo..em xin lỗi,..... cám ơn anh ông xã à~"
Đối với tôi bây giờ,
Có chồng vẫn là điều tuyệt nhất!
BẠN ĐANG ĐỌC
[JunSeob/KiSeob] Có một người mà chúng ta nguyện cả đời để yêu
FanfictionTrong tình yêu, ai yêu nhiều, ai yêu ít, cũng đều không quan trọng. Có thể ở bên nhau dài lâu, đã là một điều kì tích.