Chap 5 : Gặp lại tình đầu

450 21 1
                                    

(Vừa đọc vừa lắng nghe bài "Clenching A Tight Fist" nhé!)

Sáng hôm sau mở mắt ra tôi thấy Jun Bin bên mình, thằng bé ra sức gọi tôi dậy, lăn qua lăn lại trên giường, không ngừng la hét

"Umma umma!! Bine muốn đi tè, Jun Bin mắc tè!!"

Sợ tái diễn lại cảnh phải thay drap giường nên tôi ôm con phóng vào toilet. Xong xuôi lại trở về phòng, định ngủ thêm chút nữa thì Binie nói nó đói bụng, dậy từ lúc 6h rồi. Tôi bèn lật đật coi đồng hồ, hơn 7h sáng.

"Mẹ con mình đi ăn sáng ở ngoài nhé! Bây giờ làm bữa sáng chắc không kịp đâu, con sẽ bị đói đó!"

Tôi lục tủ quần áo lấy ra hai bộ đồ, bộ cho con bộ cho tôi, lúc này tôi mới để ý. Tôi không thường dẫn còn đi mua sắm, quần áo của Jun Bin toàn là tự anh mua lấy, hơn nữa, quần áo của con rất giống mẫu áo của tôi, kiểu dáng lẫn màu sắc, nếu phối đúng bộ thì coi như áo đôi rồi. Tôi bắt đầu thấy tò mò về quần áo của anh, mỗi lần anh chở hai mẹ con tôi đi chơi, tôi chỉ việc chơi thôi, hoàn toàn không để mắt đến anh và con, ví dụ lần đi mua sắm ở trung tâm thương mại, mặc dù là đến chung nhưng hai người lại đi hai ngã, anh ẵm con đi hướng này, tôi lại đi hướng khác, khi về thì đến bãi đậu xe. Những lúc đó tôi không quan tâm anh mặc gì, đầu tóc như thế nào cả. Bây giờ tự dưng thấy tò mò quá, mới mò đến tủ áo của anh. Phải nói...áo quần của anh rất đơn giản, có những cái áo len hồi mới yêu tôi tự đan rồi đem tặng cho anh, thật ra là...tôi đan cho thần tượng đó! (+_+") nhưng sau cùng lại quyết định tặng anh...

Nhìn chung anh toàn xài đồ tôi cho, dùng những thứ mà tôi thích anh mang theo mình.

Tôi lo xem anh có giấu vàng trong tủ hay không (= =) thì đột nhiên bé Bin đưa vật gì đó cho tôi.

"Umma, điện thoại của umma!"

"Binie ngoan quá~" tôi xoa đầu thằng bé cầm lấy cái điện thoại sực nhớ đến chuyện hôm qua...

Sau khi làm rớt cái điện thoại trong tay xuống, tôi không màng nhặt lại. Đang ráng nhớ vì sao mình lại làm vậy thì màn hình điện thoại nhá lên, là số của anh!

"Junhyung..."

"Yoseob! Tối qua em sao vậy?! Có xảy ra chuyện gì không?!"

À...

Là vầy, đêm qua nhận được dòng tweet đó tôi không reply lại mà gửi tin nhắn cho anh...

("Anh gọi cho em đi!")

"Sao vậy? Em lại không ngủ được à?!"

Nghe thấy giọng nói thân thuộc dịu dàng của anh, tôi oà lên khóc

"Yoseobie..."

"Anh à... hát cho em nghe đi.."

Mỗi khi gặp chuyện, tôi đều gọi cho anh. Những lúc cấp bách đều nhớ đến anh.

Đối với tôi mà nói, anh đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của tôi từ lúc nào rồi. Giống như một liều thuốc chữa lành vết thương. Thế nhưng, tôi vẫn cố chấp không công nhận sự quan trọng của anh trong cuộc đời mình... Cũng là vì,.. Người đó!

[JunSeob/KiSeob] Có một người mà chúng ta nguyện cả đời để yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ