Chương 3: Không ngờ chúng ta có duyên gặp nhau đến vậy

644 25 1
                                    

Quá khứ
Ngày chúng ta gặp nhau
Ngày chúng ta biết nhau
Ngày chúng ta trở thành định mệnh

Sakura ! Dậy đi ! Mở mắt ra đi
Sakura !
Sakura !
-Bà có dậy đi đừng bỏ tôi !! Tomoyo
-Anh đừng ko đừng bỏ em đừng bỏ em !!! Sakura
-Bà sao thể đừng làm mình sợ mà !! Tomoyo
-đừng mà !!!!! Sakura ngồi bật dậy người đầy mồ hôi
Cô bàng hoàng nhìn xung quanh vài phút sau mới định hồn lại nhớ ra rằng đây là phòng mình. Cô vừa từ Anh trở về Nhật cùng gia đình  hôm nay là ngày đầu tiên cô đi học ở trường cấp ba Tomoeda một ngôi trường danh tiếng chỉ dành cho học sinh giỏi toàn diện.
_ Chỉ mới 5h thôi sao vậy chạy bộ xung quanh đây chút vậy . Mà giấc mơ lúc nảy là sao ai bỏ đi mà mình phải đau khổ đến thế người đó mình chưa gặp bao giờ mái tóc nâu , đôi mắt màu hổ phách . Ai thế nhỉ ?
Sakura bước vào nhà tắm vệ sinh cá nhân thay một bộ đồ thể thao tai đeo tai nghe bước xuống nhà . Những người hầu cuối người chào cô , cô mỉm cười rồi nói
_ Em ra ngoài chạy bộ một chút.
_ Cô chủ nhớ về sớm còn chuẩn bị đi học ko khéo trễ mất .
_ Em nhớ rồi chào mọi người .
Sakura vốn là tiểu thư của tập đoàn nội thất Kinomoto nhưng cô ko bao giờ chảnh chẹ hay đua đồi . Ngược lại cô rất hoà động, năng động , hiền lành nên cô luôn được mọi người yêu mến .
Cô bước ra khỏi nhà hít một hơi thật sau cảm nhân ko khí trong lành của buổi sáng. Đã khá lâu rồi cô mới qua về Nhật Bản , từ năm cô lên 7 đã theo ba mẹ và anh trai sang Anh ở vì công chuyện của ba . Dù đi từ khá nhỏ nhưng cô rất yêu Nhật Bản , yêu con người ở đây và nhớ cô bạn thân và là chị họ của cô Tomoyo. Và giờ đây cô đã trở lại , cô chỉ vừa về ngày hôm qua cô đã xin được học chung với bạn thân của mình nhưng hoàn toàn bí mật ko cho Tomoyo biết chính vì thế hôm nay cô rất háo hức được gặp khuông mặt hạnh phúc của Tomoyo. Sakura chạy quanh khu phố nhà mình nhìn ngắm mọi thứ . Do mãi nhìn ngắm mọi thứ mà ko biết phía trước mình có người và cô đã đâm sầm vào người đó ngã ra sau nhưng lại có bàn tay ai đó kéo cô lại
_ Tôi xin lỗi !
Cô mở mắt ra trước mắt mình là một anh chàng với cùng đẹp trai đang nắm lấy đôi bàn tay nhỏ của cô . Bối rối cô rút nhanh tay mình lại xin lỗi anh chàng ấy tới tấp. Anh ta lạnh lùng đáp trả
_ Thôi ko có gì Tôi ko trách những người hậu đậu như cô đâu .
Anh ta quay lưng bỏ đi để lại một cục tức cho Sakura. Cô thầm nghĩ" đẹp thì đẹp đây cần vô duyên như vậy ko" . Cô bắt đầu chạy tiếp được một lúc do lâu ngày ko chạy nên làm cô khá mệt thế nên cô vào một cửa tiệm tiện ích gần đó mua nước uống , cô vẫn rất thản nhiên ko bt rằng nãy giờ có người đang âm thầm đi theo cô . Sakura bước vào trong , đi tới quầy nước chọn cho mình một chai nước suối cô vừa cầm lên thì bỗng nhiên chai nước bị giật mất. Cô ngước nhìn lên thì thấy một chàng trai  rất quen cầm lấy chai nước uống một hơi gần hết chai . Người đó ko ai khác đó là chàng trai vừa đụng phải cô , Sakura đỏ mặt vì tức hét vào mặt anh
- Anh muốn uống thì tự lấy mà uống chứ sao lại giật lấy chai nước của tôi.
-  Tôi thích . Anh quay đi . Ah chào cô cô gái hậu đậu . 
- Anh .... anh ..... anh thật quá đáng đồ đáng ghét .
Cô lấy chai nước khác và hậm hực đi lại quầy tính tiền . Sakura thò tay vào túi quần thì ko thấy bóp tiền của mình đâu liền hoảng hốt nhìn xung quanh
- chết bóp tiền của tôi đâu .
Cô nhân viên nhìn Sakura và tay chìa ra một cái bóp trắng nhỏ hỏi Sakura
- đây có phải của cô ko !
- ah đúng rồi cảm ơn cô nhiều mà nó ở đây ra thế
- hồi này có anh kia đưa nó cho tôi và nói " hình như chiếc bóp này là của cô ta nhờ cô đưa  lại cổ giúp tôi ".
- phải anh chàng tóc màu chocolate ko
- đúng rồi ạ và anh ấy cũng thanh toán tiền nước của cô luôn rồi ạ
- cái gì !!!
Cô ngơ ngác nhìn cô nhân viên như ko tin vào tai mình thầm nghĩ " anh ta cũng tới nổi tệ nhưng làm vậy là có ý gì "
- cảm ơn cho cô . Sakura bước ra khỏi tiệm đầu óc cứ mơ mơ nghĩ về anh .
Sau một hồi mơ mộng cô mới nhớ ra mình còn phải đi học thế là ba chân bốn cẳng chạy về . Vừa chạy cô vừa có cảm giác có ai đó đang đi theo mình dù cô đã quay lưng lại nhiều lần . Khi về gần tới nhà cô mới bt là chàng trai hồi này đi theo mình nảy giờ , thế là cô lấy hết tức giận nãy giờ quay lại quát vào mặt anh .
- anh làm gì theo tôi hoài vậy hay là anh muốn trả tiền nước bao nhiều nói đi tôi trả .
- cô nói tôi ah (anh cười gian ) cô bị gì vậy tôi mà thèm đi theo cô , ah mà đường này của cô hả .
- ko đường này ko phải của tôi nhưng đường này về nhà tôi .
- thế ah tôi ko bt nhưng mà đây cũng là đường về nhà tôi .
- thế nhà anh đâu chỉ tôi xem ( cô nghênh mặt lên nhìn anh ) .
- đấy căn biệt thự lớn đằng kia .
- cái gì!!!!!

Tình yêu vĩnh cửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ