Tại sao ta lại sợTại sao lại vui
Tại sao lại hạnh phúc
Tại sao lại đau khổ
—————————————————————-
Mặt trời đã lên cao cái nắng chói chang ấy cũng không bằng nụ cười rực rỡ của Sakura lúc này . Hai người họ đang nắm tay nhau hoà vào dòng người tấp nập phía trước thì bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên.
_ Ô điện thoại của em đợi em chút . Ủa Tomoyo sao cậu ấy lại điện cho em vào lúc này ? Alo tôi nghe đây có gì không bà ?
_ Bà vẫn còn ở Okinawa sao ?
_ Sao bà biết tôi đang ở Okinawa ?
_ Cái đó bà về đây bà sẽ biết . Mau về đây nhanh lên cho tôi à quên nữa bà làm ơn kêu anh Syaoran không được nhận bất cứ sồ điện thoại nào lạ và không được lên mạng từ giờ cho đến khi về tới công ty cả bà nữa bà khoá điện thoại luôn cho tôi . Mau về đây lẹ lên .
- Ơ mà nay có chuyện gì thế ?
_.........
_Có chuyện gì thế em .
_ Em không biết Tomoyo chỉ kêu chúng ta không được nhận điện thoại số lạ không được lên mạng tốt nhất là nên khoá máy và về liền công ty .
_ Cả hai chúng ta sao ?
_Phải .
_Vậy chúng ta về ngay thôi coi xem có chuyện gì chắc tay săn báo đã bắt gặp chúng ta rồi.
_ Thôi chết em mất mấy tên nhà báo vì thế mà cậu ấy mới kêu chúng ta không được lên mạng .
_ Để anh gọi Eriol hỏi thử em mau về phòng thu xếp đồ đạt đi .
_Vâng .
Syaoran liền gọi điện ngay cho đàn em chuẩn bị trực thăng vì chỉ có nó là phương tiên nhanh nhất để về Tokyo . Anh gọi cho Eriol ngay sao đó .
_ Sao có chuyện gì thế ?
_Không có chuyện gì lớn đâu chỉ cần cậu đưa Sakura một cách an toàn nhất về công ty của cô ấy là được . Thôi tôi đi giải quyết dư âm của cậu đây . Tuyệt đối không cho Sakura lên đọc những tờ báo lá cải ấy đó.
- Tôi biết rồi khoảng hai tiếng nữa tôi về tới .
Sau đó hai người họ nhanh chóng rời khỏi khách sạn . Anh chở cô tới sân bay và nhanh chóng khởi hành . Trên đường đi Sakura cứ thắp thởm cứ lo lắng không biệt mọi chuyện có ảnh hưởng gì tới mọi người hay không . Anh nhìn thấy tất cả nhưng biểu hiện ấy của cô , anh nắm lấy hai vai cô xoay cô đối diện lại với anh
_ Em nhìn anh này Sakura.
_V..âng
_ Em có tin anh không ?
_Sao anh lại nói thế em tin anh .
_ Anh vẫn ở đây với em cơ mà không ai có thể ngăn cảng chúng ta cả bộ quen anh là chuỵên gì tệ lắm sao ?
_ Không em không sao em chỉ sợ liên luỵ tới mọi người thôi . Em tin chúng ta có thể vượt qua mọi thứ mà .
_ Tốt thế thì em không cần phải lo gì hết anh đã nhờ người lo hết rồi .
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình yêu vĩnh cửu
FanfictionEm ở đâu mà làm anh phải đau khổ để tìm kiếm . Anh hãy đợi em nhất định em để được anh bảo vệ . Chúng ta là hai người đang cầm chung một sợi dây, em cầm một đâu anh cầm một đầu tưởng chừng như chúng ta đứng đối diện nhau trên một mặt phẳng nhưng...