Buổi tiệc bắt đầu chỉ khi có đủ anh và emCuộc vui có thể trọn vẹn
Liệu em có phải người đến sau
-------------------------------------------------
Sau lần gặp gở nhau ở nhau ở quán Cafe và cả chuyện hợp tác với nhau trong công việc đã giúp Eriol và Tomoyo càng trở nên thân nhau hơn trước rất nhiều . Và cũng chính nhờ vào lần gặp định mệnh ấy đã khơi gợi lại nỗi đa u mà Eriol đã muốn chôn giấu nó từ rất lâu về người con gái anh vô cũng yêu thương . Người con gái ấy là một phần tâm hồn của anh nhưng anh lại để mất một phần tâm hồn đó . Anh gần như đã phát điên khi đi tìm cô, Yuuki người đã cũng anh lớn lên cũng anh vượt qua những cột móc của cuộc sống và họ là cả một tuổi thơ của nhau . Anh tin rằng Yuuki là người con gái duy nhất mà anh muốn dành hết tình yêu của mình cho cô thế nhưng định mệnh đã không cho ước nguyện đó thành sự thật . Bổng một ngày Yuuki phát hiền mình mắc một căn bệnh hiểm nghèo chưa tìm được cách chữa trị . Anh đã rất đâu khổ nhưng vẫn cố gắng làm mọi thứ để cứu được người con cái mà anh yêu thương . Thế nhưng không hiểu vì sao cô ấy lại bỏ anh đi chữa trị bệnh mà không một lời từ biệt chỉ để lại cho anh một lá thư nói "nếu chúng ta còn duyên phận nhất định sẽ gặp lại nhau.". Anh vô cùng đau khổ, ngày đêm tìm kiếm cô khắp nới nhưng đều vô vọng. Anh tự dầy vò bản thân vì anh không chăm sóc tốt cho cô để cô phải bỏ đi. Anh biết vì cô sợ anh thấy cô chiến đấu với căn bệnh nhưng quái ác kia sợ anh thấy cô đau, càng nghĩ anh lại càng hành hạ bản thân . Thấy thế Sakura đã đề nghị anh quay về Nhật một thời gian để ngui ngoai phần nào nổi đau này . Anh đã dần ngui ngoai được nỗi đau ấy nhưng thật sự là ngày ngày anh vẫn tìm kiếm cô trong vô vọng . Ngày mà anh gặp Tomoyo anh cứ ngở anh đã gặp lại người con gái đó, nhìn vào khuông mặt ấy anh đã thấy được hình ảnh Yuuki bên trong Tomoyo . Nhưng sự thật là người đang đứng trước mặt anh lúc đó là Tomoyo, điều đó như que diêm đang cháy bị quăng vào đóng rơm vừa tắt vậy và một lần nữa ngọn lửa đau khổ lại bị thắp lên một lần nữa mỗi khi anh nhìn thấy Tomoyo .
Đều đặng mỗi cuối tuần Eriol đều hẹn gặp Tomoyo ở quán Cafe ấy , tuy chỉ là vì công việc nhưng tình cảm của họ càng ngày càng thêm lớn. Họ gần như giành hết tâm trí của mình vào công việc thế nên chỉ trong hai tháng mọi chuyện đã xong và ngày ra mắt trò chơi ấy cũng tới .
_ Ngày mai là chúng ta có thể giới thiệu tới mọi người tâm quyết của chúng ta rồi nhỉ .
_ Vâng ạ ! Mong là ngày mai buổi thông báo diễn ra thuận lợi và nhận được nhiều phản hồi tích cực .
_Anh chắc chắn với em ngày mai sẽ diễn ra thận lợi . Ngày mai anh tới đón em được không ?
_ Có phiền anh không ?
_ Không sao cũng thuận đường của anh mà .
_ Vậy hẹn anh ngày mai gặp nhé .
Sáng hôm sau Eriol tới đón Tomoyo khá sớm họ cùng nhau tới buổi ra mắt . Mọi thứ để diễn ra rất tốt đẹp. Họ được rất nhiều phóng viên tới phỏng vấn về sự kết hợp thú vị này của hai công ty .
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình yêu vĩnh cửu
FanfictionEm ở đâu mà làm anh phải đau khổ để tìm kiếm . Anh hãy đợi em nhất định em để được anh bảo vệ . Chúng ta là hai người đang cầm chung một sợi dây, em cầm một đâu anh cầm một đầu tưởng chừng như chúng ta đứng đối diện nhau trên một mặt phẳng nhưng...