Tại sao anh không ngừng nhớ em ?
Tại sao em lại buồn ? Tại sao em lại khó chịu khi anh như thế ?
TẠI SAO ? TẠI SAO ?
-------------------------------------------------------
Một ngày chủ nhật nắng đẹp trên một con phố thưa người , có một quán Cafe nhỏ được bày trí khá tao nhã. Bên trong quán ấy có một cô gái có mái tóc tím xoã dài ngang thắt lưng . Từng đường nét trên khuôn mặt lẫn khuôn mặt chỉ có hai từ để thốt lên quá hoàn mỹ . Cô gái đó không ai khác là Tomoyo.Cô đang chăm chú vào bản thảo trang phục của mình bên cạnh là ly Caffee còn đang nghi ngút khói , làn khói tỏa lên kèm theo hương thơm nhẹ nhàng . Tiếng chuông cửa bỗng vang, phía sau cánh cửa ấy là một chàng trai vô cùng thư sinh nhưng vẫn toát lên vẻ điển trai có thể gây chết người . Nụ cười rực nắng của anh ấy là làm đỗ gục bao nhiêu trái tim của bao cô gái . Anh chọn cho mình một ly Cappuchino , anh nhìn quanh và chọn cho mình một chỗ ngồi ưng ý . Thế nhưng ánh mắt của anh lại bị thu hút bởi một bóng dáng của một người con gái có mái tóc tím dài quen thuộc. Không đắn đo gì anh liên bước tới.
_Em có phiền nếu anh ngồi ở đây ?
Người con gái ấy ngạc nhiên ngước nhìn người con người đang đứng đối diện cô . Đôi mắt to tròn của cô rực sáng lên , đôi môi căng mọng từ từ hiện lên một đường cong hoàn hoản
_....... Anh Eriol !!! Sao lại anh lại ở đây? Anh ngồi đi
_ Anh đến ngắm em được không ?
- Anh này !!!!
_Em làm gì ở đây thế ?
- Em đang thiết kế tại ở nhà em tài nào nghĩ được gì cả nên em mới ra đây . Thế còn anh ?
_ Anh cũng giống em thôi anh . Anh không có ý tưởng nào cho ứng dụng mới thế nên thử đi xung quanh coi có thể thêm ý tưởng nào không. À anh có thể xem thiết kế của em không .
_ Được chứ anh xem và cho em ý kiến với.
_ wa đẹp th.....
Anh im lặng nhìn chăm chăm vào bức tranh sức mặt dần biến sắc tay run run
- anh có sao không, anh sao thế , anh Eriol
- ..... anh kh không sao !
- bức tranh nó có vấn đề gì sao ?
- ah không nó đẹp mà cho anh hỏi người trong bức trang này là người mẫu ở công ty em sao ?
- Người này à , không anh em chỉ vẽ theo cảm tính của mình thôi . Có sao không anh?
- Không có gì quan trọng chỉ là người trong hình rất giống một người anh quen.
Trong câu nói và ánh mắt của anh có ẩn chứa một thứ gì rất khó hiểu . Khi anh đang mãi suy nghĩ về bức hình ấy thì trong đầu cô liền có một ý tưởng rất hay.
_Anh này em có một ý tưởng tuy em không chuyên về lập trình trò chơi của anh nhưng em có ý kiến này hay là bây giờ anh tạo ra một công ty thời trang ảo khi đó mọi người có thể vào đó tự do thiết kế trang phục cho người mẫu cũng mình . Nếu bộ thiết kế ấy đẹp thì em có thể mua thiết kế của họ . Được nữa em có thể quảng cáo một số mẫu thiết kế của em cho mọi người. Anh thấy sao .
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình yêu vĩnh cửu
FanfictionEm ở đâu mà làm anh phải đau khổ để tìm kiếm . Anh hãy đợi em nhất định em để được anh bảo vệ . Chúng ta là hai người đang cầm chung một sợi dây, em cầm một đâu anh cầm một đầu tưởng chừng như chúng ta đứng đối diện nhau trên một mặt phẳng nhưng...