Chương 5: Anh dạy cho em nha !

490 22 3
                                    

Anh giỏi quá
Anh dạy em võ nha
Làm gì ? Anh sẽ bảo vệ em

Sakura bước vào thì lập tức có một giọng nói nhỏ nhẹ nhưng làm cô phải lạnh hết cả người .
- Em làm gì giờ này mới về hả . Còn cái chân nữa gây chuyện gì nữa rồi hả quái vật .
- Em không phải là quái vật ! Tại em bất cẩn té nên mới bị trẹo chân anh hai làm như em phá lắm hay sao đó .
- Mà hồi này ai đưa em về người đó là ai sao câu ta bt nhà, sao lại cõng em , bao nhiêu tuổi gia thế như thế nào anh ta dg cố tiếp cận em phải ko ...?
- Anh hai @.@
- Thôi mà Toya cậu làm con bé sợ đó cái gì mà hỏi ko kịp trả lời luôn . Em lại đây ngồi nè Sakura anh có quà cho em nè .
- Ahhh anh Yukito là nhất . Ơ mà sao anh bt có người cổng em về anh mới đi công tác về mà?
- Nhìn đi ( anh chỉ tay về phìa tv những hình ảnh của cô trên lưng của Syaoran  từ chiếc camera ngoài cổng hiện lên rõ từng nét làm Sakura tái mặt ko biết nói lời nào )
- Thì ... thì anh ta là bạn em thấy em bị đau chân nên giúp đỡ thôi với anh ta là hàng sớm của mình mà .
- Thôi nào Toya mà hình như cậu ta là Li Syaoran chủ tịch tương lại của công ty bất động sản Star Light mà . Cậu ta cũng tốt và giỏi lắm đó hình như chỉ mới 17 tuổi mà đã giúp quản lý công ty mà hình như khu biệt này là cậu ta đầu tư đó . Thế nên cậu an tâm là trai nhà lành ha . Cậu ta học chung trường với em hả Sakura ?
- Vâng ah anh ấy là bạn thân của Eriol . Thế dc chưa anh đủ tiêu chuẩn làm bạn của em chưa thưa anh hai đáng kính của em .
- .......... thật là nhưng cũng phải cẩn thận chứ . Thôi lên lầu tắm rửa đi xuống ăn cơm . A mà anh quen em là quái vật mà ai dám hại em .
- ANH HAI !!!!!!!!!!
- Để anh dìu em lên lầu . Có đau lắm ko có cần đi bệnh viên ko . Hay để anh kêu bác sĩ tới .
- Ko sao đau anh chỉ cần trường đá là Ok rồi .
Toya nhìn theo hướng hai người đó rồi đứng dạy bước đi lấy thứ gì đó rồi bước lên phòng Sakura .
- được rồi Yukito cậu về nghỉ đi mai mình với câu lên công ty bàn tiếp dự án đó .
Yukito là bạn thân của Toya như Sakura và Tomoyo vậy . Toya làm tổng giám đốc còn Yukito là thư ký riêng của Toya nhưng quyền hành thì chỉ sau Toya . Hai người rất thân với nhau và coi như người nhà .
- ờ vậy mình về trước cậu chăm sóc Sakura nha mai gặp . Anh về trước nha Sakura .
- Chào anh .
- Quái vật chân nào đau đưa ra đây .
- Để làm gì ?
- Em muốn để cái chân như thế này để cuối tuần này đi diễn hả
- hiii em quên mất .
Anh nhẹ nhàng nâng chân Sakura xoa bốp nhẹ nhàng rồi giật mạng một cái làm cho cô đau điến người la lên
- ANH HAI
- Xong rồi đó em thứ đứng dậy đi coi còn đau ko .
- Ah hay quá bớt đâu hơn rồi . Nhưng anh hai cũng phải nói cho em bt là anh hai sẽ trị cái chân của em chứ làm em muốn chết .
- Anh nói thì em có chịu đưa chân cho anh làm không hả mà quái vật cũng bt đau hả .
- Anh hai đáng ghét .
Tuy anh hai cô lúc nào cũng chọc cô nhưng anh hai cô rất thương cô luôn giành tất cả những thứ tốt nhất cho cô . Tối đó cô cứ lăn qua lăn lại nhớ tới tất cả những chuyện xảy ra sáng giờ cứ thầm cười rồi . Cô cũng tức cái người cố ý hại cô nhưng rồi cô cũng thầm nghĩ nhờ người đó mà cô có thể hiểu thêm về anh chàng hàng sớm .
Sáng hôm sau cô thức dậy hơi trễ do tối qua cứ mãi mê nghĩ ngợi lung tung
- A A A A trễ mất rồi !!!
Cả đg ăn sáng dưới nhà nhìn nhau cười vì đã quá quên thuộc tiếng động đó .
- Quái vật ah sao ko có ngày nào mà anh ko nghe tiếng la của em vậy .
- Em ko phải quái vật mà .
- Chào buổi sáng con yêu ăn lẹ đi còn tới trường trễ rồi mà chân con sao rồi. ( Nadeshico mẹ Sakura cười nhìn cô )
- Dạ con ổn mẹ ạ ko con đau nữa chỉ hơi xưng chút thôi ạ .
- Con có cần ba chở đi học không ba cũng thuận đường này . ( Fujitaka ba của Sakura )
- Dạ cũng được . Cảm ơn ba yêu ba nhất.
Buổi ăn tràn ngập tiếng cười , cô chào mọi người rồi theo chân ba ra xe nhưng vừa bước tới cổng thì thấy một chiếc xe ô tô sang trọng đậu trước cửa nhà cô . Từ trong xe bước ra ko ai khác chính là Syaoran . Cậu bước tới chào ba của Sakura và xin phép ông dc đứa đón Sakura . Vì hai người từng là đối tác của nhau nên đã vài lần nói chuyện nên ba cô khá tin tưởng nên đồng ý lập tức cho anh đưa đó cô đi học . Thế là cô được anh chở tới trường
- Sao anh lại đồi chở em đi học hả ?
- Thì ko phải hôm qua anh nói từ nay anh sẽ thành bạn thân của em hả .
- Nhưng nếu bọn người hôm qua thấy em đi với anh họ lại nổi khùng lên nữa rồi sao .
- Bộ em sợ họ sao ?
- Ko em ko sợ nhưng nhưng... ah hay anh dạy võ cho em đi em thích lắm nhưng anh hai ko cho em học nha nha anh chỉ em nha .
-...............
- Sao anh lại im lặng nói em nghe anh có dạy em ko .
-........ chuyện đó tinh sau đi trước mắt bọn người đó ko làm gì em đâu với lại ...
- Với lại gì
- Anh sẽ bảo vệ em ( Syaoran nói nhỏ chỉ đủ anh nghe )
- Anh nói gì thế ?
- Không có gì thôi tới trường rồi .
- ............ (Sakura chu mỏ )
Chiếc xe lăn bánh tới trước cổng bao con mắt đều đổ dồn về nó từ trong xe anh bước ra cực điển trai làm cho bao cô phải mất cả lít máu . Anh nhanh nhẹ mở cửa cho cô và che chở cho cô vì cô mặc váy . Cô bước ra làm bao chàng trai cũng mất thêm bao nhiêu lít máu nữa . Nhưng trong đám người đang hò hét kia thì có bài cặp mắt đang thầm chửi rủa cô . Hai người họ vẫn thản nhiên đi vào điểm hẹn Tomoyo và Eriol . Vừa đi học vừa cười nói bỗng dưng Sakura nghe thấy tiếng la của ai đó vang lên làm cô tò mà và chạy tới nơi phát ra tiếng động đó . Hiện ra trước mặt cô là một đám học sinh đang ức hiếp một học sinh khác , thấy việc bức bình cô liền chạy vào can ngăn
- Tại sao các anh lại ăn hiếp anh ấy
- Này cô em đừng cản đường cho vui của tui anh chứ .
- Mấy anh ỷ đông mà ăn hiếp một người ko bt nhục hả .
- Hình như em hơi quá lời rồi đấy . Mà anh làm gì thằng đấy thì có liên quan gì tới em hay là ... em muốn tới chơi với tụi anh .
- này cái anh quá đáng làm rồi nha , tránh xa tôi ra
Đám người đó cứ lấn tới Sakura làm cô hoảng sợ bước lùi về phía sau lại thêm chân còn đau làm cô chao đảo , lập tức có cánh tay ai đó giang ra đỡ lấy cô và đẩy cô ra phía sau lưng. Syaoran nảy giờ chỉ đứng ngoài vì ko muốn phiền phức nhưng khi thấy Sakura gặp chuyện liền chạy vào ra tay . Anh tối sầm mặt tỏa luồn khí làm người khác phải lạnh người giọng nói đây nguy hiểm
- Đùa hết vui rồi đây mấy anh bạn , họ là bạn tôi phiền mấy cậu tránh ra hộ .
- ơ định làm anh hùng cứu mỹ nhân ah . Đau có dễ vậy tụi bây đau tới giờ chơi rồi .
Bọn người đó liền xong lên , Syaoran đây cô ra phía khác . Anh ko tấn công chỉ tránh từng đòn ra tay của đối phương tới lúc họ thấm mệt anh chỉ nhẹ nhàng cho họ vài của đá nhưng cũng đủ làm họ bất tỉnh . Từng đường võ của anh làm cô nhìn say đấm cô cảm thấy có một sự an toàn nào đó tỏa ra từ con người đang ra sức bảo vệ cô . Chỉ năm phút sau mọi chuyện xong xui anh quay lại hỏi cô tới tấp thì cậu bạn bị bắt nạt khi nảy với dáng người nhỏ con rụt rè chạy lại
- Cảm ơn em , cảm ơn cậu Syaoran cảm ơn cậu rất nhiều .
- Không có gì đâu mà hình như anh học chung lớp với Syaoran phải ko .
- Sao em bt ?
Cô chỉ tay lên phù hiệu của chàng trai anh ta ngượng ngùng gãi đầu
- Thôi mọi chuyện xong rồi câu lên lớp đi chào .
Chàng trai đó là Hitori Arita bạn cùng lớp với anh học khá giỏi chỉ sau anh nhưng tính tình cực kì nhút nhát thế nên luôn là trò đùa của mọi người . Câu ta là anh trai của Mitori nhưng mối quan hệ đó hầu như ko ai bt vì cô sợ bị nói rằng cô có một người anh trai ko ra gì . Từ đâu cậu ta đã rất ngưỡng mộ Syaoran sau vụ việc nảy cậu càng ngưỡng mộ anh hơn.

Giờ ra chơi hôm đó bốn người tụ tập lại góc cây anh đào sau trường để tám chuyện . Sakura kể hết mọi chuyện cho Tomoyo và Eriol nghe, hai người học ko nói gì mà còn nhìn nhau tủm tỉm cười làm cho Syaoran và Sakura bối rối hết sức .
- ah Sakura cuối tuần bà có show trình diễn thời tranh phải ko . Tui đi coi đc không .
- uk đúng rồi bà nói lạ dù tui ko cho bà đi thì bà cũng đi cơ mà .
- Anh theo với dc không Sakura ( Eriol)
- Được chứ anh vậy để em gửi vé cho hai người , còn anh sao Syaoran .
- cuối tuần anh có công chuyện bận rồi .
- Tiết quá nhỉ . Dịp khác vậy.
Sakura mặt buồn xo làm cho Tomoyo càng ko thể nhịn cười .
Và những ngày sau đều ko có bất cứ chuyện gì xảy và bốn người họ càng trở nên thân thiết hơn, thắm thoát là đến ngày Sakura có show diễn .Chiều hôm đấy cô chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ để đến buổi trình diễn thời trang . Vì cô là người mở đầu show và cũng là người kết thúc nên cô được mọi người trang điểm và chuẩn bị rất chu đáo. Chủ đề ngày hôm nay là đầm dạ hội nên cô khoác lên mình bộ đầm dạ hội được may vô cùng lộng lẫy . Tuy bộ đồ có phần chững chạc và phần make up hơi đậm nhưng nó ko hê làm cô già đi mà ngược lại nó càng làm tôn lên vẻ sang trọng kiêu hảnh của cô . Dù chỉ mới 16 nhưng cô đã cao 1m7 và một thân hình cực chuẩn làm bao nhiêu phải mơ ước .
Tới giờ diễn cô tự tin sải bước trên sàn diễn vì từ nhỏ cô đã được làm quen với chúng . Hiện ra trước mắt cô là những khuôn mặt đầy trầm trồ nhìn cô thì có nhưng khuông mặt đầy quen thuộc mở nụ cười với cô . Không ai chính là người thân của cô bạn bè cô là có cả Syaoran .
Sakura với cùng thắt mắc tại sao anh lại có mặt ở đây nhưng cố vẫn tập trung hoàn thành xong phần trình diễn của mình . Phần trình diễn kết thúc một tràn vỗ tay lớn ko ngớt dành tặng cho nhà thiết kế và dàn người mẫu .
Cô được mọi người tặng hoa và chúc mừng , phóng viên không ngừng chụp hình và phỏng vấn Sakura . Do quá đông người vậy quanh làm cô khá bối rối , thấy thế Syaoran đang đứng phía sau bước lên kêu cô vào lòng nói với mọi người .
- Xin cảm ơn mọi người đã qua tâm buổi trình diễn , cũng khá trễ ngày mai Sakura còn phải đến trường nếu có thắt mắc gì xin mọi người liên lạc với quản lý của cô ấy . Quản lý sẽ trả lới hết mọi thông tin mọi người cần .
Vừa dứt lời anh dẫn Sakura hướng ra cổng , mở cửa xe cho cô bước vào và phóng đi , bỏ mặt mọi người ở lại đó . Sakura ngơ ngác sau một hồi bình tỉnh trở lại cô quay sang hỏi anh
- Sao anh lại ở đây anh nói có công chuyện mà sao anh lại đến .
- Công chuyện của anh là ở đó đấy .
- Là sao em ko hiểu ?
- Thiệt tình em luôn đã hậu đậu còn ngốc nữa sao có thể làm người mẫu được thế . Anh là nhà tài trợ của chương trình đây được chưa này .
- Ah em nhớ rồi hèn chi em thấy anh gồi vào hàng ghế nhà tài trợ rồi lúc thấy tên công ty anh em đã cảm thấy rất quên như đã gặp ở đâu rồi hiiii sorry anh .
Anh lắc đầu và nở một nụ cười thật tươi
- Hôm nay anh thấy em sao
- ......... ở thì .......
- Sao anh nói lẹ đi
- Um thì cũng đẹp
-  sao lại cũng đẹp được phải gọi là quá đẹp mới đúng hiiii ờ anh hôm bữa em có nói với anh là anh dạy em võ đó vậy sao rồi có được không .
- .........
- Hứ anh ko dạy em sẽ tự đi tìm người dạy đáng ghét .
- Được thôi dạy thì dạy nhưng nói trước là cực lắm đó với anh khó tính lắm đấy.
- yeah vui quá anh hứa đó nha
Và hôm đó lại là một đêm mất ngủ của hai người họ .

Anh sẽ bảo vệ em
Mãi mãi có được không

Tình yêu vĩnh cửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ