Chương 7 : Có lẽ ta đã yêu

386 18 2
                                    

Anh xin lỗi đã không bảo vệ được cho em.

Tại sao anh lại đau khi anh không có em bên cạnh.

-------------------------------------------------------

Sakura mơ màng tỉnh dậy xuất hiện trước mặt cô bây giờ là khuôn mặt thanh tú của Syaoran , anh đang chăm chú đọc một thứ gì đó trên chiếc laptop với khuôn khá khó chịu . Cô trở mình ngồi dậy thì lập tức anh bước tới đỡ cô ngồi dậy .

_ Em có sao không có cần tới bệnh viện kiểm tra không

_ Em không sao em chỉ thấy hơi nhức đầu thôi . Mà em làm gì mà lại nằm đây vậy anh.

- Em không nhớ gì

- Em chỉ nhớ là em đang đi dạo rồi gặp một đám người chặn đánh rồi, em thấy đầu rất đau, em không nhớ gì cả ,vậy tại sao em lại ở đây.

- Thì mấy người đánh lén em anh tình cờ đi ngang qua nên vào giúp, em lên tới phòng anh thì lại ngất .

- Em xin lỗi đã làm anh lo !

- Tại sao em phải xin lỗi ? Anh phải là người xin lỗi em mới đúng !

- Hở sao anh nói gì em ko hiểu .

- Không có gì đâu em ổn không anh đưa em về .

- Nhưng em còn học .

- Em nhìn đồng hồ đi mấy giờ rồi . anh đã báo cho giáo viên của em rồi đừng lo . Không biết có phải là ngất thiệt không đây hay là lười biến không muốn học hả tiểu thư.

-Sao đã bốn giờ chiều rồi ư! Anh này em bị vậy mà còn không thương em anh có biết là tại anh mà em như vậy không hả . Đồ đáng ghét !!
Mà anh nói đây là phòng anh thế là sao?

- Em quên anh là gì của trường này à anh là người xây dựng ngôi trường này đó . Coi bộ em bị nặng hơn anh tưởng. Thôi không nói nhiều nữa anh đưa em về .

Sakura đứng dậy chạy lon ton theo anh ra về. Sakura vừa bước tới cổng thì cũng là lúc tan trường, cô đang đứng đợi anh lấy xe thì bao nhiêu ánh mắt học sinh đều đổ dồn vào cô,mọi người với nhìn vừa bàn tán chuyện gì đó . Tuy cô cũng khá quen với chuyện mọi người nhìn mình nhưng cô lại cảm thấy kỳ lại sao mọi người cứ phải lén la lén nhìn cô không ai dám nhìn thẳng vào cô cả .

-Sakura kìa thôi đừng nhìn coi chừng Syaoran.

- Nhanh thật chỉ mới vài tháng mà cô ta đã tán tỉnh được anh Syaoran .

-Chắc là có gì đó nên mới lẹ vậy.

- Buồn quá Sakura của Syaoran mất rồi.

- Anh Syaoran mà thích nó sao ảnh có bị gì không . Chắc là ai kia dụ dỗ rồi .

...... rất nhiều câu nói hay đến không hay cứ xì xào xung quanh cô làm cô khó chịu, cơn đau đầu ập tới làm cô choáng váng lập tức câu nói của Syaoran khi sáng làm chợt chạy ngang sang suy nghĩ của cô. Tim cô như lỡ mất một nhịp khi nhớ tới câu nói đó " từ nay người nào dám đụng vào Sakura đồng nghĩa đụng đến Syaoran này " . Càng nghĩ càng làm cô đau đầu cô ngồi khụy xuống , từ xa chiếc xe BMW sang trọng chạy nhanh tới .Syaoran bước nhanh xuống xe chạy tới đỡ cô đứng dậy .

-Em có sao không Sakura .

-Em không sao tự nhiên lại thấy đau đầu thôi không sao.

-Vậy mau lên xe anh chở về.

Syaoran dìu cô vào xe trước bao con mắt khinh ngạc đến tức giận. Anh đã tự tay thắt dây an toàn cho cô rồi nhanh chóng lái xe chạy đi. Ngồi trên xe Sakura hết nhìn đường lại quay sang nhìn anh lòng cô cứ lân lân một cảm giác khó tả bổng trong vô thức cô lại hỏi anh

- Tại sao anh lại muốn bảo vệ em ?

- ........... anh thích

- ........ chỉ đơn giản như vậy !

Không gian trong xe lúc ấy tự nhiên trở nên ngập ngạc lạ thường không một câu nói chỉ còn lại tiếng động cơ và cứ thế hai người họ chạy theo suy nghĩ của riêng mình . Tới nhà anh mở cửa cho cô và đợi cô bước vào nhà anh mới an tâm . Anh không vào nhà mình mà lại chạy xe đi . Anh chạy băng băng trên đường, chạy mãi chạy mãi chạy ra khỏi thành phố . Rồi anh dừng xe trên bãi biển yên tĩnh , anh bước ra khỏi xe từng bước chân anh hằng sâu vào cát trắng . Syaoran tựa mình vào xe ngắm nhìn khung cách hoàng hôn lúc ấy , từng ngọn sống cứ đua nhau chạy về phía anh mặc cho anh chạy theo suy nghĩ của riêng mình . Trong tâm tư anh lúc đó không có hình bóng nào khác ngoài Sakura. Anh tự hỏi bản thân mình tại sao "mình lại như thế mình chưa bao giờ rung động trước một cô gái nào nhưng tại sao bây giờ mình lại rung động trước em ấy . Tim mình gần như muôn bay ra khỏi lòng ngực mỗi khi nhìn thấy em ấy cười , nó rực rỡ như nhưng bông hoa anh đào nở rộ trong nắng . Càng không thể tập trung mỗi khi em ấy gọi tên mình , mình chỉ đơn thuần muốn ở bên bảo vệ chăm sóc em ấy. Tại sao? Chắc mình đã yêu mất rồi... ". Cứ như thế anh cứ đứng đó đến khi ánh nắng dần biến mất khuông mặt đẹp như tạc ấy vẫn giữ một nét trầm ngâm khó tả .
Còn bên Sakura cũng không khác gì, từ khi về tới nhà cô đã tự nhốt mình trong phòng rồi đấm chiềm vào suy nghĩ " Anh ấy làm vậy là sao có ý gì , mình chỉ coi anh ấy là bạn là một người anh thôi có đúng ko , tại sao mình luôn rất vui khi được ở gần anh ấy , không lẽ mình đã ..... " . Đang ngân ngơ suy nghĩ Sakura bị kéo quay lại bởi tiếng chuông điện thoại của Tomoyo

- Sakura bà có sao không tui nghe nói bà bị đánh phải không bà có sao không giờ bà ở đâu vậy ?

- Bình tĩnh nào Tomoyo . Tui ổn không sao hết nhờ có anh Syaoran cứu tui nên tui không sao cả . Giờ tui đang ở nhà .

- Mà mọi chuyện là như thế nào kể tui nghe đi.

Sakura kể lại mọi chuyện cho Tomoyo nghe .

- chuyện li kì vậy sao . (Tomoyo cười nói )

- Bà này , ....mà theo bà anh ấy nói vậy là có ý gì rồi còn những hành động ảnh làm với tui nữa tui hoang mang quá bà ơi .( giọng Sakura run run )

- Tui thì không dám chắc chuyện gì cả, nhưng riêng tui thấy có lẽ ảnh có một tình cảm đặc biệt với bà nên ảnh mới làm thế. Với lại mình cũng chỉ vừa quen anh ấy chưa hiểu hết được con người của anh ấy .Biết đâu đấy chỉ là tính cách của anh ấy đó giờ là vậy . Tui chỉ khuyên bà nên nghe thật kỹ trái tim mình muốn và cả lý trí luôn luôn phải sáng suốt trong mọi trường hợp. Nhất là luôn phải quan sát thật kỹ mọi thứ xung quanh . Còn chuyện còn lại cứ để thời gian sẽ cho ta biết câu trả lời .

- Cảm ơn bà nhiều! Á mà dạo này bà với anh Eriol sao rồi thấy hai người dạo này cũng thân lắm mà ahiiiii .

- Bà này là gì có tui cũng mới vừa quen ảnh thôi cũng chỉ là bạn bình thường thôi có gì đâu.

- Coi kìa mới nói có một câu mà đã như vậy rồi , vậy mà kêu không có gì tui có nên tin không ta . Mà tui thấy anh ấy rất tốt có gì thì tới luôn đi hiiiiii.

- Thôi lo chuyện bà đi nghỉ ngơi đi mai gặp nha . Có gì cứ gọi .

-uk bye.
-------------------------------------------------------
Anh đã yêu em sao ?
Em đã thích anh sao ?
Thời gian sẽ trả lời tất cả !
Ngày mai chúng ta sẽ ra sao ?

Tình yêu vĩnh cửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ