Phần 3 - Những ngại ngùng đầu tiên

3K 151 13
                                    

5h sáng....

Cô dụi mắt nhìn sang chiếc đồng hồ để trên bàn, vẫn còn khá sớm, mắt trời cũng chưa chiếu sáng căn phòng, nằm cạnh Robin là cô nàng hoa tiêu xinh đẹp vẫn đang say giấc nồng, cô nhẹ nhàng ra khỏi giường để ko làm gián đoạn giấc ngủ của Nami. Dù hôm qua có đi ngủ khá muộn, nhưng cơ thể cô đã quen với khung giờ này nên cô cũng không muốn nằm dài trên giường nữa. Vươn vai 1 chút, việc đầu tiên của cô là với lấy cuốn sách dày đến gần 800 trang mà mình đã đọc được một nửa để tiếp tục đọc, nó đã trở thành quá quen thuộc với cô nàng khảo cô xinh đẹp và thông minh này. Cô cầm trên tay cuốn sách mang ra ngoài, vừa là muốn hít thở không khí trong lành của buổi sáng cũng là để trông chừng Sunny-go luôn " Giờ này chắc mọi người vẫn còn ngủ say"- cô tự nhủ.

Bước chân ra khỏi phòng, cô chợt ngẩng đầu nhìn lên phía phòng quan sát bởi cô nghe thấy những âm thanh quen thuộc, Robin bèn trèo lên trên phòng quan sát và gõ cửa...

- Ai vậy? - tiếng nói trong phòng vọng ra

- Là tôi đây

- Robin hả, cô vào đi

Đúng như cô dự đoán, là anh chàng kiếm sĩ đã dập sớm và đang tập luyện, anh chàng này tập luyện bất cứ khi nào anh muốn và hầu như là cả ngày, thậm chí cả ban đêm

- Cô có việc gì không? – Zoro ngước lên hỏi cô trong khi anh vẫn đang chống đẩy trên 1 ngón tay cái

- À, không có việc gì quan trọng đâu, chỉ là tôi muốn vào đây ngồi đọc sách thôi, anh có phiền không? – Cô mỉm cười đáp lại

- Nếu là đọc sách thì đc, cô cứ vào đi

...

Robin ngồi trên chiếc ghế dài bao quanh phòng, cô mở cửa sổ, để cuốn sách của mình lên và chăm chú đọc, thỉnh thoảng cô vẫn nghe tiếng của Zoro: "856, 857, 858..." , điều đó khiến cô phân tâm 1 chút, đây là lần đầu tiên cô trực tiếp ở gần anh khi anh tập luyện, cô phải thừa nhận rằng mình rất ấn tượng, có thể nói anh luyện tập như 1 con quái vật và cô cảm thấy như chưa lúc nào anh tự hài lòng về bản thân, anh luôn cố gắng bằng tất cả những gì mình có để đạt được ước mơ của mình... Không hiểu sao từ chăm chú đọc sách mà cô đã chuyển sang quan sát anh, trên môi không ngừng mỉm cười đến cô cũng ko biết. Cô có để ý đến cơ thể hoàn hảo và khỏe mạnh của Zoro, bỗng dưng mặt cô nóng ran lên, lạ quá, cô cũng không biết nữa, lúc đó cô lại nhớ lại những lần trước đây anh đã cứu và bảo vệ cô, cô luôn cảm thấy yên tâm và dường như khi ấy, cô cảm thấy mình trở thành một cô gái yếu đuối đang đc che chở bởi 1 đôi vai vững chắc.... Có vẻ như anh chàng kiếm sĩ này có 1 sức hút kì lạ nào đó mà khiến cho nàng khảo cổ của chúng ta phân tâm đến như vậy, đáng để bận tâm đây :).

- 1000, phùuu

Cô giật mình khi thấy anh đếm đến 1000, đến tận khi đó cô mới nhớ là mình đang cầm trong tay 1 cuốn sách và thậm chí cô còn chưa đọc hết 1 trang. Cô nàng bối rối vội quay đi, 2 gò má cô có hơi đỏ và vì sao thì cô cũng không rõ nữa, lần này thì cô đã quay lại đúng chuyên môn của mình.

...

Zoro, sau khi hoàn thành việc chống đẩy 1000 cái, anh quay sang ngồi thiền để tĩnh tâm, việc ngồi thiền yêu cầu sự tập trung nhất định và không đc để bị phân tâm bởi mọi thứ xung quanh, nhưng cũng chẳng cần phải nói, điều này anh thừa biết và đã quá quen rồi, chưa lần nào anh bị phân tâm mà thật ra là anh không cho phép mình bị phân tâm.

[ZOROBIN] - Những mảnh ghép cảm xúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ