Phần 1 - Mở tiệc

7.4K 191 16
                                    




Băng Mũ Rơm đang trên tàu Thousand Sunny sau khi chạy thoát khỏi đợt tấn công ác liệt và đáng sợ của Phó Đô Đốc Garp...

-    Oi, Luffy, đó có đúng là ông nội của cậu ko vậy??? có phải ông ta đang cố giết cháu nội của mình ko???.... Usopp run rẩy nói khi cậu vẫn còn đang ôm chặt lấy Chopper, Chopper vẫn đang nước mắt ngắn nước mắt dài: "Đáng sợ, đáng sợ quá..." cậu vẫn lẩm bẩm và chưa hoàn hồn về những gì vừa xảy ra.

-    Hahahahaha, thế này đã là gì so vs lúc tớ còn bé, mà chẳng phải là chúng ta đã thoát khỏi tay ông rồi hay sao, haha.....* binh binh binh, bốp bốp bốp*

-    Cậu im ngay đi, thế mà còn cười đc à, tớ cứ tưởng là chúng ta tiêu đến nơi r chứ. Luffy còn chưa kịp có cơ hội nói hết câu, cậu đã nhận ngay 1 liên hoàn đấm từ cô nàng hoa tiêu xinh đẹp

-    Chớ chin chỗi chà. Luffy đang cố xin lỗi vs 1 gương mặt biến dạng bởi những vết thâm tím và sưng vù lên.

-    Nami-swannnnnn * Sanji chạy đến bên cạnh Nami vs đôi mắt hình trái tim* nếu cô thấy sợ thì đến trong vòng tay tôi....*bốp*

-    Cả anh nữa, im đi cho tôi nhờ. Sanji lãnh ngay một cú đấm trời giáng vào mặt nhưng mắt anh vẫn đang nhấp nháy hình trái tim: "N-Nami-san vẫn xinh đẹp khi tức giận..."

-    Yoshhh * trong lúc đó Lufy đã nhảy lên đầu con sư tử (hay hoa hướng dương gì đấy ) của thuyền Sunny và hô to* nào mọi người, để chúc mừng cho sự trở lại của Robin và Usopp, cùng vs thành viên mới Franky và người bạn đồng hành của chúng ta Sunny-go, mở tiệc thôi nào!!!!!! Sanji!!! Thịt, thịt, thịt, mang thịt ra đây nào hahahaha. Luffy cười toe toét

-    Yeahhh *cả nhóm đồng thanh* mở tiệc nào!!!!

-    Oi, đầu bếp tình yêu, nhớ lấy cả rượu đấy nhé. Zoro, tất nhiên vẫn ko thể nào quên đc món tủ của mình.

-    Ngươi thích thì tự vác thân đi mà lấy, Marimo. Và Sanji ko quên tặng Zoro 1 cái lườm đầy "yêu thương"

....

Chiều dần buông cũng là khi băng Mũ Rơm đang vui vẻ nâng cốc và đánh chén. Hoàng hôn, đối vs nhiều người, đó vẫn thường là khoảng thời gian buồn và cô đơn nhất trong ngày. Ánh dương sắp tắt, hoàng hôn hôm nay có một màu tím lạ, nó gợi cho chúng ta cảm giác buồn man mác, và khá lạ lẫm, ko giống như thường ngày, màu trời phản chiếu xuống mặt biển xanh biếc, phóng tầm mắt ra xa là đàn chim hải âu đang sải cánh bay lượn trên ko trung. Hoàng hôn vốn là ko có gì xa lạ, đặc biệt là với những thủy thủ ngày đêm trên biển, nhưng mỗi lần ngắm nhìn nó, ko ai là ko thể thốt lên trước vẻ đẹp kì vĩ và tuyệt vời của thiên nhiên.... Đang mải vẩn vơ vs những suy nghĩ của mình, bất chợt cô nghe có tiếng gọi: " Oi, Robinnnnn, ra đây nào, ra đây ăn cùng vs chúng tôi đi nào" cô quay sang nhìn, cậu thuyền trưởng vs cái bụng to đùng như thể nó sẽ nổ bất cứ lúc nào đang cầm trên tay hai miếng thịt và nở một nụ cười toe toét đang gọi cô. Cô bất giác mỉm cười, "phải rồi – cô tự nói vs bản thân – mình đã quay trở lại đây, quay trở lại vs các đồng đội mà mình yêu quý, từ bây giờ mình sẽ ko phải chịu đau khổ và cô đơn thêm nữa, vì mình biết rằng họ sẽ luôn sẵn sàng bảo vệ và ở bên mình bất cứ khi nào mình cần, và tất nhiên, mình cũng sẽ sẵn sàng đánh đổi tất cả để ở bên họ, vì đây là nhà của mình...."

[ZOROBIN] - Những mảnh ghép cảm xúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ