Phần 16 - "Yếu đuối"

1.9K 96 5
                                    

- Robin-chan sao rồi, Chopper?
- Chị Robin ổn rồi, nước tràn vào phổi nhiều quá nhưng em đã đẩy được hết ra ngoài, giờ chị ấy vẫn đang ngủ thôi.... Phùuuu!!! May quá!! – cậu bác sĩ nhỏ thở phào nhẹ nhõm bước ra khỏi phòng khám, cũng may lúc Zoro và Robin gặp nạn, Luffy và Sanji cảm nhận được có điều bất thường nên vội vã trở về tàu Sunny vậy nên Chopper đã kịp thời cấp cứu cho Robin hoặc nếu không, tính mạng cô đã gặp nguy...
- Tên khốn nhà ngươi – Sanji lao tới túm cổ áo Zoro, vô cùng giận dữ, trước đó do lo lắng cho Robin mà anh chưa kịp "xử lí" Zoro – tại sao ngươi? Ngươi đã làm cái quái quỷ gì trong lúc Robin-chan gặp nạn hả? cũng may cho ngươi là cô ấy không sao, chứ nếu không thì...
- Hai người thôi đi, giờ không phải là lúc cãi nhau đâu – Nami lên tiếng – hôm nay chũng ta sẽ dừng chân nghỉ tại hòn đảo này, ngày mai khi nào Robin tỉnh lại, chúng ta sẽ tiếp tục khởi hành...
- Vậy làm theo lời Nami-san đi, dù sao cũng đến giờ ăn rồi, tôi sẽ đi chuẩn bị đồ, mấy người cũng đi làm việc của mình đi, để Robin-chan nghỉ ngơi, Chopper, chú chăm sóc cô ấy nhé?
- Vâng, tất nhiên rồi!
.
.
.
Zoro không ăn cơm
Anh cũng không quanh quẩn trước phòng khám như mọi người
Anh luyện tập
Anh nhốt mình hàng tiếng đồng hồ trong phòng, tập luyện và tập luyện, mặc cho cậu bác sĩ gọi ầm xuống ăn cơm, anh cũng không màng, anh vẫn tiếp tục luyện tập...luyện tập...
Lần nào Sanji to tiếng với anh, Zoro cũng chơi lại, thậm chí hai người còn đánh nhau, nhưng lần này thì khác, anh để yên cho Sanji túm lấy cổ áo và mắng sa sả vào mặt anh, vì anh biết (tự nhận) rằng, là do anh, lỗi hoàn toàn là tại anh, tên đầu bếp chết tiệt đó nói đúng hết, chính anh là người khiến cô ra nông nỗi này...
Những suy nghĩ đó, chúng bám chặt lấy tâm trí Zoro, anh tự dày vò bản thân mình, tự trách mình, tự nhận mình là một tên yếu đuối, vô dụng...
- Đúng rồi, mình chỉ là một tên yếu đuối, không hơn không kém, tại sao, tại sao lại không thể bảo vệ cô ấy, thật vô dụng!!! Mọi thứ lẽ ra không như này, nếu như...
Anh bắt đầu nghĩ về hai năm trước, lần đầu tiên mà anh to tiếng với cô, cái lần cuối cùng mà hai người trò chuyện với nhau trước khi cả nhóm tan rã... Sau khi bị đẩy đi đến hòn đảo nơi ở của Mihawk, thời gian xa mọi người, anh luôn nhớ về họ và đặc biệt, là anh nhớ về cô, nhớ lúc anh quát cô, vẻ mặt của cô lúc đó, luôn trong tâm trí anh. Khi thì tự chấp nhận, khi thì tự trách mình, khi thì cố gắng bỏ, khi thì luôn day dứt...rồi cuối cùng, anh biết mình đã làm tổn thương cô, vậy nên anh tự nhủ rằng hai năm sau khi gặp lại cô, hay là cứ bơ đi như không có chuyện gì đã xảy ra giữa hai người và tiếp tục cư xử bình thường, mong rằng cô sẽ quên chuyện đó đi...
Vì vậy mà anh muốn đền bù cho cô, muốn cô luôn vui vẻ khi ở gần anh, nên mới đưa cô ra biển và chắc chắn rằng cô sẽ được an toàn, nhưng chuyện không may đã xảy ra, anh rất buồn cũng như vô cùng thất vọng về bản thân...
Anh thiết nghĩ mình đã để cảm xúc lấn át bản thân, anh muốn mình tập trung hơn để thực hiện ước mơ của mình và hơn hết là phải giữ khoảng cách với cô, nên cư xử như hai người đồng đội bình thường và anh biết như thế cũng là để bảo vệ cô, một lần nữa, anh lại đưa ra quyết định ấy, hai người chỉ là bạn...
.
.
.
Đêm hôm đó, anh vào thăm cô vì nghĩ giờ này mọi người đã ngủ cả...
- A, anh Zoro, anh chưa đi ngủ sao?
- À ừm...cậu thức muộn vậy, Chopper?
- Em vừa xem chị Robin thế nào, mọi thứ ổn cả rồi, sáng mai tỉnh dậy là khỏe thôi!! Mà anh vào thăm chị Robin không?
- Tôi chỉ...à có
- Vâng!!...À mà, kể cũng lạ lắm?
- Có chuyện gì sao?
- Vâng, lúc em khám cho chị Robin, thường thì những người ăn trái ác quỷ xuống biển rồi sẽ mất hết năng lực nhưng chị ấy lại nắm tay phải rất chặt, như thể chị ấy đã dùng toàn bộ sức lực của mình để giữ tay chặt như vậy, đó là lí do vì sao chị ấy lại trong tình trạng khá nguy hiểm dù theo như anh nói chị ấy chìm xuống biển không quá lâu.
- Tay nắm chặt ư? Nhưng tại sao cô ấy...
- Em cũng không lấy hẳn ra nên không rõ, hình như là vỏ ốc hay vỏ sò gì hay sao ý!!
- ...
- Thôi em đi ngủ trước đây, anh vào với chị ấy đi nhé
- Ừm...
Robin đang nằm ngủ yên lành như chưa từng có chuyện gì xảy ra, nếu không muốn nói là như một thiên thần đang nằm ngủ, thấy cô như vậy, anh cũng nhẹ lòng phần nào. Zoro đến và ngồi cạnh cô, nắm lấy bàn tay cô, nó vẫn đang nắm khá chặt, anh từ từ mở bàn tay cô và đúng như anh nghĩ, trong đó và chiếc vỏ sò mà anh đã tặng cho cô...
- Robin, tại sao...tại sao chứ...tính mạng còn đang gặp nguy hiểm...vậy mà!!! – anh không nói nên lời, tim anh như nhói lên, anh gục đầu xuống, chống tay lên trán và lại tự dằn vặt, vừa thương cô mà cũng vừa trách mình...
.

.
.
Gần sáng, Robin tỉnh dậy, cô đã hoàn toàn khỏe mạnh, ra ngoài hít thở không khí trong lành...
Choang!!!!
Giật mình vì tiếng đổ vỡ, cô vội đi về hướng đó để xem có chuyện gì xảy ra, tiếng động phát ra từ phía nhà bếp...
- Zoro!!! Anh...
Robin vô cùng kinh ngạc khi cô thấy Zoro ngồi trong phòng bếp, xung quanh anh là một đống các chai lọ, thùng rượu, đổ vỡ và lăn đầy trên bàn, trên sàn, cô không thể đếm xuể được nữa. Còn anh, cô chưa bao giờ thấy anh say rượu dù chỉ là một chút, nhưng trước mặt cô lúc này, anh đã say đến độ nằm gục xuống bàn, không biết gì nữa...
- Zoro, anh không sao chứ? Tại sao lại uống nhiều như vậy?
- A, Robin đấy à..... lại đây, uống...uống với tôi đi nào!!!
- Anh say quá rồi đấy!! Đứng dậy nào, để tôi đưa anh vào phòng
- Không!! Tôi muốn uống nữa cơ ~~~~~ cứ kệ tôi... kệ tôi....cứ kệ...tên yếu đuối này...đi.... Khòooooo
- Yếu đuối???... Zoro... anh ngủ rồi sao?
- A!!! Robin-chan, cô... - Sanji dậy sớm để chuẩn bị đồ ăn sáng cho mọi người -... HẢ???? Cái quái gì thế này? Căn bếp của tôi!!! Tại sao??... Đầu rêu??? Tại sao ngươi lại ở đây? Là ngươi làm đúng không? Dậy ngay!!! – anh xông đến túm cổ Zoro
- Khòoooooo
- Tên khốn này!!!! Dậy mau!!
- Thôi nào Sanji, anh đưa cậu ấy vào phòng được không?
- Nhưng mà Robin-chan, nhìn xem hắn đã làm gì với phòng bếp của tôi kìa!! Để tôi cho hắn 1 trận
- Sanji...
- Được rồi, nể tình Robin-chan – trước ánh mắt sắc sảo của nàng khảo cổ, tất nhiên là anh không thể không đồng ý...
Robin ở lại dọn dẹp căn phòng, anh đã lôi hết rượu trong kho ra để uống, không hiểu sao dạ dày anh có thể chứa nhiều đến vậy, uống đến mức anh có thể say như thế thì đúng là không phải chuyện đùa...Cô cũng không hiểu nổi vì sao anh lại như vậy, bỗng nhiên nhớ lại lời nói ban nãy của anh...
- Yếu đuối ư???.....Không phải vậy chứ?...Zoro...

-----------------------------------------
Đôi lời tác giả ^^
Sorry mọi người vì hôm nay mới đăng chap mới :"((
Chap này có tí biến chuyển, mình sẽ không thay đổi tính cách các nhân vật quá khác so vs trong OP mà chap này Zoro của chúng ta hơi mất hình tượng xíu rồi =))))
Ý kiến mn sao ạ, cho mình biết nha <3
Hình đẹp quá :")))

-----------------------------------------Đôi lời tác giả ^^Sorry mọi người vì hôm nay mới đăng chap mới :"((Chap này có tí biến chuyển, mình sẽ không thay đổi tính cách các nhân vật quá khác so vs trong OP mà chap này Zoro của chúng ta hơi mất hìn...

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

(Nguồn: ảnh mạng)

[ZOROBIN] - Những mảnh ghép cảm xúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ